Ngạn Hy hơi ngượng vì bị hỏi trúng tim đen, tuy mang danh vô sỉ nhưng thật ra anh vẫn biết mắc cỡ như bao người.
- Anh không ghen.
Cô mỉm cười thích thú, mặt của anh hiện rõ chữ "ghen". Mùi giấm chua tỏa ra nồng nặc đến mức ai đi lướt ngang cũng có thể phát hiện ra, thế mà vẫn cố chối. Hiếm khi có dịp nhìn thấy anh vì cô mà ghen với chàng trai khác, Điềm Manh tiếp tục cất lời nói về Kay, cô tinh nghịch muốn chọc tức anh.
- Kay và em là thanh mai trúc mã. Lúc nhỏ em từng hứa sau này lớn lên sẽ kết hôn với anh ấy.
Anh biết cô đang cố tình châm dầu vào lửa. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả chính là lời hứa giữa cô và Kay.
- Em từng hứa sẽ kết hôn với anh ta? Em chắc chứ?
Câu hỏi của anh có phần khó hiểu, Điềm Manh chỉ nghĩ đùa một chút để anh ghen, nhưng dường như Ngạn Hy đang nghĩ suy một điều nào đó mà cô chẳng thể đoán được.
- Đúng vậy. Từ nhỏ anh ấy đã ở mái ấm tình thương của gia đình em, đến năm mười ba tuổi, anh ấy được gia đình nhận lại nên đã rời đi và mất liên lạc với em suốt thời gian dài.
Đôi mày của anh chau sát vào nhau. Anh cảm nhận được điều bất thường đang quẩn quanh trong chuyện này.
- Vậy khi đó Kay tên là gì?
Cô hơi ngạc nhiên khi anh lại muốn biết tên lúc nhỏ của Kay. Điềm Manh nhẹ nhàng đáp lời:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-ma-trai-tim-em/2929820/chuong-51.html