Thomas túm tay Minho.
- Bằng cách nào tớ phải vượt qua chỗ kia! - Nó hất đầu về phía đám Nhím sầu đang chuyển động chắn giữa bọn trẻ và Vực. Trông chúng như một đống ốc sên gai đang kêu ùng ục, loang loáng ánh thép. Trong ánh sáng mờ xám nom bọn chúng càng đáng sợ hơn.
Thomas đợi một câu trả lời trong khi Minho và Newt nhìn nhau một lúc. Sự chờ đợi một cuộc chiến đôi khi còn tệ hơn là nỗi sợ hãi chiến đấu.
- Chúng đang đến! - Teresa hét lên. - Chúng ta phải làm gì đó chứ!
- Cậu dẫn đầu. - Cuối cùng Newt nói với Minho bằng giọng nói chỉ to hơn tiếng thì thào một chút. - Hãy mở đường máu cho Tommy và Teresa. Làm thôi.
Minho gật đầu một cái, nét quyết tâm làm gương mặt thằng bé cứng rắn hẳn lên. Rồi nó quay về phía các Trảng viên.
- Chúng ta hãy tiến thẳng tới Vực! Hãy đánh xuyên qua trung tâm, dồn mấy con quái vật kia sang hai vách tường. Quan trọng nhất là đưa được Thomas và Teresa đến Lỗ sầu!
Thomas quay lại nhìn thấy bầy quái vật đang tiến gần lại, chỉ còn cách bọn trẻ tầm một hay hai mét. Nó siết chặt lấy cái thứ tội nghiệp được gọi là cây thương của mình.
Chúng ta phải đi cùng nhau, Thomas nói với Teresa. Hãy để những đứa kia chiến đấu. Việc chúng ta cần phải làm là chui qua cái lỗ đó. Nó thấy mình giống như một thằng hèn, nhưng nó hiểu rằng mỗi một cú đánh, mỗi sự hy sinh đều trở nên vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-ma-me-cung/2726042/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.