Thomas lặng người khi nghe thấy Minho đề cập đến Nhím sầu. Nghĩ tới con quái vật đó là đủ sợ rồi, nhưng nó tự hỏi tại sao việc tìm thấy một con Nhím chết lại có ý nghĩa quan trọng như vậy. Chẳng lẽ chuyện này chưa từng xảy ra trước đây hay sao?
Alby coi bộ giống như có ai nói với nó là nó sắp mọc cánh bay lượn như chim.
- Lúc này không phải là lúc giỡn nha. - Nó nói.
- Nè, - Minho đáp, - nếu là cậu thì tôi cũng không tin đâu. Nhưng tin tôi đi. Có thiệt đó. Một con Nhím sầu bự chảng.
Vậy rõ ràng là trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, Thomas nghĩ.
- Cậu thấy một con Nhím sầu chết. - Alby lặp lại.
- Đúng vậy. - Minho gắt gỏng. - Ở cách đây một vài dặm, gần Vực.
Alby nhìn ra Mê cung, rồi lại quay qua Minho.
- Vậy… sao cậu không đem nó về đây?
Minho lại cười, tiếng cười nửa khùng khục nửa khúc khích.
- Cậu uống trúng món nước sốt tởm lợm của Chảo chiên rồi hay sao? Mấy con đó phải nặng đến nửa tấn. Hơn nữa, có cho tôi ra khỏi chỗ này tôi cũng không dám rờ nó.
Alby vẫn hỏi dồn:
- Nhìn nó giống cái gì? Mấy cái gai sắt thu vào hay chĩa ra? Nó có di chuyển chút nào không? Da của nó có còn ẩm hay không?
Đầu Thomas cũng đang muốn nổ tung lên vì quá nhiều câu hỏi. Gai sắt? Da ẩm? Cái quái quỷ gì vậy? Nhưng nó ngậm miệng lại, không muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-ma-me-cung/2725962/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.