Thomas đứng ngây người trong vài giây. Thằng bé kia nằm một đống, chỉ hơi nhúc nhích một chút, nhưng Thomas do dự không biết nên làm gì vì sợ bị liên lụy. Lỡ như thằng bé kia không ổn thì sao? Lỡ như nó bị… chích? Lỡ như…
Thomas xua những ý nghĩ đó đi. Thằng bé Tầm đạo sinh rõ ràng cần sự giúp đỡ.
- Alby! -- Nó la lên. -- Newt! Có ai gọi họ giùm!
Thomas chạy vội tới chỗ thằng bé, quỳ xuống bên cạnh nó.
- Này, cậu có khỏe không?
Thằng bé đang gối đầu lên một cánh tay duỗi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển. Nó vẫn còn ý thức, nhưng Thomas chưa từng thấy ai kiệt sức tới mức này.
- Tôi… khỏe. -- Thằng bé vừa thở vừa nói, rồi nhìn lên. -- Cậu là cái thằng tởm lợm nào vậy?
- Tôi là người mới. - Lúc đó Thomas sực nhớ ra là thằng bé Tầm đạo sinh ở ngoài Mê cung suốt cả ngày và không hề chứng kiến những sự việc vừa xảy ra. Liệu thằng bé có biết về đứa con gái không nhỉ? Có thể lắm. Chắc có ai đó đã kể cho nó nghe. -- Tôi là Thomas, mới tới đây được hai ngày.
Thằng bé Tầm đạo sinh ngồi dậy, mái tóc đen của nó dính bết vào da đầu vì mồ hôi. Nó gắt gỏng;
- À, phải rồi, Thomas. Người mới. Cậu và con nhỏ kia.
Lúc đó Alby chạy tới nơi. Thằng bé bối rối ra mặt.
- Cậu làm gì ở đây vậy Minho? Có chuyện gì hả?
- Bình tĩnh cái coi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-ma-me-cung/2725961/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.