Chương trước
Chương sau
Đến ngày có sinh hoạt, các tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Vì để buổi liên hoan cuối giờ không bị thầy trách phạt nên lớp tỏ ra khá ngoan ngoãn, không ai dám tùy tiện gây mất trật tự trong lớp. Dù có thì cũng sẽ bị cả lớp thay nhau mắng nhiếc. Vì một buổi ăn liên hoan này mà mọi người dành rất nhiều tâm tư cho nó, như việc thu tiền. Không chỉ có một mình lớp trưởng đi thu tiền mà những bạn nào không chịu nộp tiền thì cả lớp cũng sổ một tràng vừa quát tháo vừa nhẹ giọng, lại vừa tâm sự. Nói chung chỉ cần nộp đủ tiền thì cách thức không quan trọng. Đây còn là lần đầu lớp được tự chủ trương góp tiền và lựa chọn đồ ăn thức uống mà không nhờ đến phụ huynh nên có vẻ mọi người rất coi trọng nó, dĩ nhiên là thầy cũng đã cảnh báo trước rằng nếu để ảnh hưởng đến việc học thì sẽ hủy buổi ăn liên hoan và không tổ chức lần nào nữa nên ai cũng vô cùng thận trọng.

Đối với buổi liên hoan này, dường như tôi cũng không liên quan nhiều lắm, ngoại trừ việc nộp tiền và ăn. Tôi vẫn luôn là một thành phần ngoan ngoãn trong lớp nên gần như là vô hình không có ai để ý đến, cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Có thể nói vô cùng thảnh thơi có chút vô dụng. Trong lớp đa phần mỗi bạn đều phân công công việc nhất định và được chia thành từng nhóm nhỏ. Có nhóm đi mua đồ, nhóm thì phụ trách trang trí lại lớp học, nhóm thì hỗ trợ chỉ đạo kê bàn ghế và còn có nhóm chỉ để giữ trật tự lớp học. Ai cũng hưởng ứng tích cực như vậy, tôi nghĩ có lẽ sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Đến lúc ra chơi thì có mấy bạn xin ra ngoài để đi mua đồ, gần trường có một quán tạp hóa nên các bạn ấy đi mua cũng không mất quá nhiều thời gian. Mọi người mua đồ xong rồi thì để vào một góc, do vẫn còn hai tiết học nữa. Chờ đến sinh hoạt thì mới mang ra, tránh việc bị giáo viên bộ môn thu lại.

Tôi không có công việc gì nên đã đi ra sân sau, dù có ở lại lớp thì cũng chỉ ngồi nhìn quanh mà thôi. Tôi mới mượn được một quyển sách của liên đội trưởng nên mang ra đó đọc, khoảng thời gian này tôi hay mang sách ra sân sau ngồi đọc một mình chỉ vì sợ đọc sách trong lớp sẽ bị mấy bạn nam làm hỏng. Dù sao thì tôi cũng đã từng làm hỏng sách của anh ấy nên luôn phải cẩn thận, anh có lòng cho tôi mượn sách nên tôi không thể phụ lòng. Tôi đã giữ gìn nó vô cùng cẩn thận, mở sách không dám mở lớn sợ sẽ làm hỏng gáy của sách. Và thay vì phải gấp góc của trang giấy thì tôi đã gấp một cái bookmark hình trái tim để đánh dấu trang, vừa không làm xấu sạch lại vừa đẹp mắt. Nếu lần này mà để quyển sách bị làm sao nữa thì tôi thực không có mặt mũi nào chạm tay vào sách của anh ấy nữa.

Đọc tính tiết của sách cũng vô cùng hấp dẫn làm tôi chỉ chăm chú vào nó, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt vào trong quyển sách. Tôi không để ý xung quanh nên không hay không biết có người đang đứng trước mặt mình.

"Em vẫn luôn ngồi ở đây sao?" Người đó đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình suýt chút nữa làm rơi quyển sách. Tôi bất chi bất giác vội vàng đóng sách lại giống như bản thân vừa làm việc gì đó sai trái vậy.

Tôi ngước mặt lên nhìn với một trái tim đập liên hồi không ngừng, giống như tôi vừa mới chạy bộ mười mấy vòng quanh sân thể dục vậy. Giọng nói này vừa nghe là ngay lập tức tôi đã nhận ra nó phát ra từ ai.

"Em chào thầy." Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy chào thầy. Tuy nhiên trong lòng lại ngập tràn các câu hỏi không biết thầy ấy vì sao lại xuất hiện ở đây.

"Hình như lần đầu gặp em cũng là ở đây, em luôn ở đây một mình sao? Tại sao em lại không ở trên lớp? Có phải em gặp chuyện gì khó khăn không muốn nói cho tôi biết không?..." Thầy đột nhiên tuôn ra một tràng các câu hỏi làm cho tôi không kịp phản ứng. Cứ ngẩn ngơ mà đứng nhìn thầy ấy đặt câu hỏi, không biết thầy từ bao giờ lại là người hỏi nhiều đến thế.

Đến khi định thần lại tôi vội vội vàng vàng lên tiếng thanh minh "Khoan đã, dừng lại. Thầy đừng có hiểu lầm nha. À không, thầy đừng hiểu lầm. Em chỉ là thích ở một mình thôi, em thực sự không có vấn đề gì. Ở trong lớp ồn ào quá nên em ra đây cho yên tĩnh để đọc sách thôi ạ."

Tôi đưa quyển sách lên trước mặt mình cho thầy nhìn để chứng minh rằng bản thân không nói dối. Nhìn thấy quyển sách trên tay tôi thì đôi mày đang nhíu chặt của thầy cũng dần giãn ra. Hình như thầy đang lo lắng cho tôi. Thầy thực sự rất tốt, tốt hơn những gì tôi từng nghĩ về thầy. Từ khi được thầy dạy học tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao thầy không xuất hiện sớm hơn, nếu trước kia thầy là thầy của tôi thì có lẽ tôi sẽ không yếu đuối và kém cỏi như bây giờ.

"Uhm, tôi biết rồi." Thầy nói xong thì không để ý đến tôi nữa mà đi mở cửa của nhà thể chất.

Thầy ấy lấy đồ xong thì rời đi luôn. Tôi có chút ngơ ngác nhưng sau cũng không nói gì mà ngồi sang một góc tiếp tục đọc sách. Khi thầy đi xa rồi thì tôi mới thầm thở ra một hơi, có lẽ vì đột nhiên gặp thầy ở đây nên tôi hơi căng thẳng.

Không lâu sau thầy ấy lại quay lại. Đang lúc ngồi nhìn thầy đang tiến về phía mình thì trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ lạ lùng "Hình như thầy quay lại là vì mình". Nhưng ngay lập tức tôi gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, tôi không hiểu tại sao nhiều lúc bản thân lại có những suy nghĩ tự đề cao chính mình như vậy. Tôi không tự chủ mà vô thức lén tránh ánh mắt của thầy, mặc dù biết thầy không đọc được suy nghĩ của mình.

"Tôi ngồi ở đây được không?" Thầy ấy đang đứng trước mặt tôi, trước ánh mắt ngơ ngác và vẻ mặt không tin được của tôi mà cất tiếng hỏi.

Thầy ấy dường như không để ý đến hình tượng của một giáo viên, tôi chưa từng nhìn thấy việc người thầy ngồi trên bậc thềm cùng học trò của mình bao giờ. Ngoại trừ há hốc miệng ra thì biểu cảm của tôi chỉ dừng lại ở hai chữ ngơ ngác và ngạc nhiên, tôi gần như quên mất rằng mình còn chưa trả lời thầy.

Sau khi bình tĩnh lại tôi mới vội vội vàng vàng dùng tay phủi bụi chỗ bên cạnh và nói "Được ạ."

"Đừng, tay của em bẩn hết rồi." Thầy ấy nhanh chóng nắm vào cổ tay của tôi để ngăn tôi lại rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Tôi nhìn hai lòng bàn tay đen xì của mình vừa phủi bụi vừa cười nói "Dạ, tí nữa em vào nhà vệ sinh rửa là được mà."

"Không được, lần sau em đừng làm như vậy nữa." Thầy ấy cau mày khó chịu ra mặt, còn tỏ vẻ không vui khi nghe câu trả lời.

Tôi chợt khựng lại và thu lại nụ cười của mình, dường như tôi làm thầy cảm thấy không thoải mái. Ngay lập tức tôi ngượng ngùng đáp lại "Vâng thầy."

Đổi lại mắt ánh mắt ngượng ngùng của tôi thì thầy lại bày ra vẻ mặt hài lòng mà khẽ xoa đầu tôi, lúc này tôi mới thả lỏng tinh thần. Cũng may là thầy không hề tức giận.

"Dù sao ở đây cũng không có ai, em cứ nói chuyện thoải mái như lúc em nhắn tin với tôi."

"Dạ." Tuy nói là vậy nhưng rất khó để tôi có thể thoải mái trò chuyện với thầy ấy. Có lẽ vì thầy là thầy của tôi, cũng vì tôi là một người không giỏi giao tiếp. Đặc biệt là với một người có cấp bậc lớn hơn mình. Chắc tôi chỉ có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ và tâm tư của mình qua màn hình điện thoại.

Nhưng thầy không đáp lại cũng không hỏi tiếp mà thay vào đó là mỉm cười với tôi. Thầy ấy hình như lại thay đổi tính nữa rồi, chỉ là nụ cười của thầy dường như có gì đó khá là miễn cưỡng. Giống như thầy cười chỉ để tôi vui mà thôi. Thế nhưng lúc này tôi hơi bối rối nên không suy nghĩ nhiều. Thầy không nói gì. Tôi cũng chưa nghĩ ra mình phải nói những gì, khung cảnh này thật sự làm tôi vô cùng khó xử. Nếu thầy nhìn qua nơi khác thì không sao nhưng thầy lại đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang chờ tôi mở miệng của mình.

Tôi cố tình quay ra hướng khác như có như không mà hỏi thầy "Thầy ơi, em hỏi thầy một chuyện được không ạ?"

"Được chứ, em hỏi thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng trả lời." Thầy tỏ ra hài lòng, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi ôm quyển sách ngồi ngay ngắn lại, tinh thần của tôi bây giờ mới được thả lỏng "Dạ, em hơi tò mò lý do thầy cho lớp tổ chức ăn liên hoan. Dù sao đến ngày nhà giáo cũng vẫn ăn liên hoan mà."

"Em không thấy lớp tuần này có phần ít ồn ào hơn sao?" Thấy chứ, có ai mà không thấy. Lớp của tôi chỉ vì hôm nay mà cố tình tỏ ra ngoan ngoãn nhưng có tuần này thôi mà "Chỉ cần cả lớp chịu đoàn kết với nhau cho dù chỉ trong vài ngày thì tôi cũng sẵn lòng tổ chức."

Tôi gật gù như đã hiểu, có lẽ để làm cho một lớp học luôn đứng cuối không có tinh thần đồng đội trở nên đoàn kết với nhau cũng là việc không mấy dễ dàng.

"Dù sao các em sắp phải ôn thi vào cấp 3 nên sau này sẽ rất hiếm khi có thời gian để tổ chức những hoạt động như vậy."

"Dạ, em biết rồi."

Thầy nói vậy cũng đúng thôi, đối với lớp học kém như lớp tôi thì việc thi vào cấp 3 cũng vô cùng khó nhằn như thi vào đại học. Một số bạn còn yếu tới mức khó tốt nghiệp được cấp 2. Nếu các lớp khác học một thì lớp tôi phải học mười mới may ra làm được bài.

"Thật ra... tôi muốn nói lời xin lỗi người đó. Nhưng rất khó để mở lời." Dường như thầy lại đang nhớ đến người đó.

Là người mà thầy đã nhắc đến khi lần đầu nhắn tin với tôi. Từ sau hôm đấy thầy không còn nhắc đến nữa, hôm nay nếu thầy không nói thì tôi gần như quên mất lý do khiến tôi có thể nhắn tin với thầy trên Facebook. Thực ra tôi cũng khá tò mò về người đó, không biết đó là người như thế nào lại làm thầy bận tâm nhiều đến vậy. Người đó liệu có phải bạn gái của thầy? Nhưng có thể là không phải, vì ngay cả giới tính của người đó thầy còn không nói với tôi.

"Thầy ơi, em có thể hỏi người thấy nhắc đến mang giới tính gì không ạ? À không! em nhầm." Tôi lại lỡ miệng nói thẳng tẹt ra mình đang nghĩ gì trong đầu nữa rồi. Thật sự nhiều khi tôi mải suy nghĩ tới mức quên luôn kiểm soát miệng của mình "Người mà thầy đang nói là nam hay nữ thế ạ?"

Dường như thầy không để tâm đến sự bất lịch sự của tôi mà đang trầm ngâm trong thế giới riêng của mình "Cô ấy là người mà tôi cảm thấy có lỗi nhiều nhất."

Tôi dám chắc chín mươi phần trăm người đó là bạn gái của thầy, nếu không phải thì chị ấy là người trong lòng của thầy. Dù có là ai thì tôi cũng nghĩ người đó chắc hẳn rất quan trọng với thầy, sẽ không có ai lại luôn nhớ một người mà chỉ ở mức bạn bè bình thường.

"Em biết là không nên hỏi nhưng em tò mò không biết thầy đã làm gì có lỗi với chị ấy thế ạ?"

"Không có gì là không nên hỏi khi đó là sự quan tâm của em với đối phương." Thầy ấy đột nhiên lại dịu dàng trả lời tôi. Nhưng sự quan tâm mà thầy đang nói nó quá xa lạ đối với tôi, tôi không nghĩ mình là một người biết thể hiện sự quan tâm với người khác. Mỗi khi quan tâm đến ai thì tôi đều muốn giấu nhẹm nó vào trong lòng, rất ít khi tôi thể hiện nó ra bên ngoài.

Thầy ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói "Cô ấy từng là người bạn thân nhất của tôi, là người làm tôi nhớ mãi không quên. Nhưng một người bạn khác của tôi thích cô ấy và cô ấy còn khá thân thiết với người đó nên tôi nghĩ rằng họ đang yêu nhau. Tôi vẫn luôn nghĩ họ có tình cảm với nhau chỉ là không nói ra nên tôi vô tình tìm cách gán ghép hai người họ. Cho đến một ngày, cô ấy mang vẻ mặt tức giận đến gặp tôi. Nói rằng người cô ấy yêu là tôi nhưng tôi lại đẩy cô gái đó đến cho người khác, cô ấy vừa khóc vừa nói sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Khi đó tôi mới biết mình lại gây ra một lỗi lầm lớn đến vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có mặt mũi nào đến gặp cô ấy để nói lời xin lỗi."

Tôi nghe rất chăm chú không bỏ sót câu nào, tuy nhiên tôi vẫn chưa nghĩ ra mình phải nói gì để an ủi thầy ấy, tôi có cảm giác như thầy đã lược bỏ một vài chi tiết quan trọng.

Nhưng đây đúng là lỗi của thầy, làm gì có ai muốn người mình yêu lại đẩy mình cho người khác. Và có vẻ như thầy của tôi là một người không biết bày tỏ tình cảm.

Cho dù là vậy thì tôi vẫn không hiểu, chị ấy thích thầy và thầy cũng thích chị thì thầy ấy chỉ cần nói lời xin lỗi và bày tỏ tình cảm của mình. Rồi hai người đến với nhau, không có chia ly mọi người đều vui. Mấy tình tiết kiểu này trong phim có nhiều mà. Thế nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của tôi, thầy cũng không nói rằng thầy có tình cảm với chị ấy.

"Thầy có xin lỗi chị ấy không ạ? Dù sao em nghĩ chị ấy sẽ không giận thầy được lâu đâu ạ."

"Tôi từng muốn xin lỗi cô ấy nhưng ngay từ khi tôi gán ghép cô ấy với người khác thì tôi đã biết mình đã đánh mất đi cơ hội cuối cùng để nói lời xin lỗi rồi. Cô ấy luôn là người rất cương quyết. Một khi cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với ai, dù cho có quỳ xuống xin lỗi thì cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho người đó."

Tôi tự nhiên lại thấy có chút bất lực với người thầy này "Mặc dù em nhỏ hơn thầy rất nhiều, em cũng không biết yêu một người là như thế nào. Nhưng em biết chị ấy chắc chắn vẫn đang chờ câu xin lỗi từ thầy, chị đi tìm thầy nếu thật sự muốn cắt đứt quan hệ thì đã không nói ra tình cảm của mình. Chị ấy trực tiếp chặn liên lạc với thầy không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Vậy sao? Tôi sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn em." Thầy bỗng tỏ ra điềm nhiên giống như đang nói về câu chuyện của một người nào đó mà không phải là thầy.

"Dù sao em nghĩ thầy cũng nên đi xin lỗi người ta đi. Mặc kệ là sớm hay muộn thì thầy cũng nên cho chị ấy một đáp án thỏa đáng."

"Ồ, em nói chuyện với tôi cũng thuận miệng hơn trước rồi. Suýt nữa làm tôi quên mất là đang trò chuyện với học trò của tôi."

Cái này cũng không trách tôi được, tôi căn bản là một người ít nói nhưng một khi nói chuyện với ai mà tôi có thể trả lời được thì tôi sẽ thao thao bất tuyệt không có điểm dừng, còn thuận tiện quên luôn đối phương lớn tuổi hơn mình. Tôi lo lắng còn tính xin lỗi cho sự bất lịch sự của mình, tuy nhiên nhìn thấy thầy không hề tức giận ngược lại mí mắt khẽ cong lên thì cũng đủ để tôi biết thầy ấy không hề khiển trách tôi.

"Thầy lại châm chọc em à, mà em không hiểu sao thầy lại kể chuyện này với em? Thầy không quên em là học trò của thầy mà thầy lại kể chuyện riêng của mình cho em nghe, em càng nghĩ lại càng thấy lạ."

Thật sự nếu thầy ấy tâm sự với một sinh viên đại học cũng không ai thấy có vấn đề gì. Vậy mà thầy lại nói với tôi, một học sinh lớp 9 còn chưa biết chữ yêu phải viết thế nào. Tôi luôn nghĩ các thầy cô rất chú trọng hình tượng của mình dù có vấn đề gì cũng sẽ không nói với học sinh, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân càng muốn giấu đi. Không biết thầy cô cấp ba sẽ ra sao nhưng các thầy cô hiện tại đều xem học sinh chúng tôi là những đứa trẻ con mà đối đãi, nói chung trong mắt các thầy cô thì chúng tôi vốn không biết tình cảm là gì. Mà chỉ như những đứa trẻ con chơi trò gia đình.

Thực ra tôi cũng không phủ định suy nghĩ này, tôi từng bắt gặp mấy bạn cùng tuổi lúc nào cũng ân ân ái ái trước mặt nhiều người. Tuy nhiên tôi lại không cảm nhận được tình cảm họ dành cho nhau, nó giống như một trò chơi khoe ân ái vậy. Ai ân ái nhiều hơn thì người đó là người chiến thắng.

Thầy dùng tay chống cằm và thoải mái trả lời tôi "Bởi vì em là người duy nhất biết chuyên riêng của tôi, tôi không nói với em thì nói với ai."

"Em còn tưởng thầy coi em là một đứa trẻ con mà không thèm tâm sự chứ." Tôi trộm cười không dám nhìn thầy, có rất nhiều lúc tôi nổi hứng muốn trêu trọc thầy nhưng đa phần đều nhịn xuống. Chỉ có những lúc thầy không mang gương mặt nghiêm nghị thì tôi mới buột miệng buông vài câu trêu trọc.

"Trong mắt tôi không có ai trưởng thành hơn em đâu."

"Thật ạ?"

"Tất nhiên là không." Thầy vừa nói vừa dùng tay gõ nhẹ vào trán của tôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.