Anh đưa cô đi mua sắm,dù anh rất ghét phải ngồi đợi chờ người khác.Nhưng vì cô mà anh sẵn sàng ngồi mấy tiếng chỉ để chờ cô thử đồ. 
Nếu là trước đây Ngạn Thanh sẽ bỏ luôn việc mua sắm mà chạy đến bên anh chỉ vì sợ anh ngồi đợi.Bây giờ thì cô không thế,cô không ép buộc anh cô cũng không gượng ép mình phải chiều theo lòng anh nữa. 
Dạo nguyên một ngày nhưng cô chỉ mua cho mình một bộ váy duy nhất.Chiếc váy màu xanh lam nhạt màu mà Quý Nghiên Dương yêu thích.Những món đồ khác cô đều để lại không lấy. 
Quý Nghiên Dương nhìn cô gái trước mắt trong chiếc váy xinh đẹp thì liền cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời đều tụ lại nơi cô.Anh cưng chiều mà cầm túi xách cho cô,cầm luôn cả túi đồ. 
- Sao lại mua một cái thôi?tiệm này không vừa ý em sao? 
- Không ạ,em vẫn còn nhiều đồ mà.Lần sau chúng ta lại đi tiếp anh nhé. 
Nghe cô nói vậy trong lòng anh liền mềm nhũn.Cô nói lần sau nghĩa là cô sẽ quay về bên anh sớm thôi.Quý Nghiên Dương không giấu nổi niềm vui mà ôm chặt lấy cô. 
- Em muốn mua lúc nào cũng được,anh đều sẽ đi cùng em. 
Ngạn Thanh đưa tay ôm lại anh,môi mỏng khẽ mím rồi bật cười khúc khích.Cười đến hai mắt ướt nhẹp nhưng nụ cười ấy lại vô cùng hạnh phúc. 
- Ừm. 
- Sao lại khóc?em vui đến vậy cơ à. 
- Dạ,em vui lắm. 
Anh lau nước mắt cho cô,trong lòng không khỏi tự trách bản thân.Trước đây sao anh lại 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-ben-goi/3493664/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.