🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Khi Song Hà bước chân vào doanh trại của Tuyết Vân Phong thì anh ta hiểu mình đã gần với việc tóm được Bạch Quang lắm rồi. Người đàn bà của hắn ta ở đây thì hiển nhiên hắn phải quanh quẩn đâu đây. (23

Nếu dẫn thêm chút nữa cho quân đi lùng sục thật gắt gao chắc chắn sẽ bắt được Bạch Quang thôi nhưng Tuyết Vân Phong chán rồi, sao anh ta lại phải chịu gian khó đến thế kia chứ.

Đánh nhau ư, tuyệt đối không phải sở trường của Tuyết Vân Phong, huống hồ lại còn phải đối đầu với chiến thần Bạch Quang nữa. Nhất là khi đã bị dồn vào chân tường, ai mà biết được anh ta sẽ liều lĩnh làm gì.

Đã có con tin tối quan trọng, nhân tình của Bạch Quang, người con gái mà anh ta sẵn sàng tung hê tất cả chỉ để giữ cô bên mình, chẳng chóng thì chầy Bạch Quang sẽ tự tìm đến nạp mạng khi muốn cứu Song Hà. Do đó, rút quân thôi, dùng mẹo để tóm Bạch Quang hợp ý Tuyết Vân Phong hơn.

Trong số những kẻ đứng đầu các trại lính Song Hà chọn Tuyết Vân Phong vì anh ta dù sao cũng có ánh mắt ôn nhu nhất. Cái đám đàn ông quần là áo lượt này cô đều đã từng gặp qua. Trước đây họ vẫn thường xuyên tới dinh thự của Bạch Quang và tiện thể đi ngang chỗ Song Hà bị giam lỏng để ngó cô một cái.

Song Hà cũng không cho rằng mình có giá trị gì lắm khi tự nộp mạng. Tuy nhiên cô đã đi đến nước cùng rồi, sớm thôi người ta sẽ tìm ra Bạch Quang và Louis. Do đó cô hi vọng có thể câu được chút ít thời gian cho họ, thật ra là cho anh.

Dự trù của Song Hà là Bạch Quang sẽ đi tìm cô để Louis tách ra đi trốn một mình. Như thế tốt hơn, ở bên Bạch Quang chỉ gánh thêm nguy hiểm chẳng có ích lợi gì. (2)

Cô chỉ có một chiêu dùng đi dùng lại với Bạch Quang: Muốn làm gì tôi cũng được, hãy tha cho chồng tôi. Giờ Song Hà lại tiếp tục dùng cách na ná thế.

Cô bị dẫn giải về nhà họ Tuyết, không phải đeo gông cùm, xiềng xích gì, chỉ là bị áp tải bởi trùng trùng điệp điệp lính, làm Song Hà tưởng đâu mình là yếu nhân được cả dàn vệ sĩ hộ tống.

Rồi cô sẽ bị giam giữ ở một nơi như thế nào nhỉ? Vừa đi Song Hà vừa lục lọi lại những kí ức ít ỏi về những bộ phim cổ trang mình từng xem có nói về nhà lao. Chẳng nhớ rõ cũng chẳng nhớ được nhiều.

Hóa ra không như những gì Song Hà lo ngại, chẳng có nhà tù Hỏa Lò hay nhà giam Chí Hòa nào đón đợi cô hết. Song Hà bị nhốt trong một căn phòng dành cho nữ giới, tuy cách bài trí có phần hơi lộn xộn và chẳng mấy trang nhã nhưng không thể chỉ là phòng của kẻ hầu người hạ.

Vẫn có vô số lính tráng được cắt cử canh gác cô. Có vẻ như làm hơi lố rồi, một người con gái chân yếu tay mềm như Song Hà đâu có thể coi là một mối nguy hiểm lớn, cô cũng chưa từng bộc lộ khả năng của mình.

Tuyết Vân Phong có một người em gái tên là Tuyết Liên Hoa. Da trắng như tuyết, cơ thể có mùi hương sen thoang thoảng không cần phải dùng tới trà hàm hương. Đó là lí do cô ta có tên như thế.

Nhan sắc của Tuyết Liên Hoa thuộc mức trung bình không xinh không xấu, hơi nhạt nhẽo, không gây được ấn tượng lớn trong lần đầu gặp mặt.



Ngay từ lúc Song Hà được dẫn giải về Tuyết Liên Hoa đã đứng thập thò đằng xa quan sát, sau đó thì lượn lờ cả ngày để nhìn lén và cuối cùng thì đòi cho bằng được cô làm a hoàn mặc cho bố mẹ phản đối vì sợ thiếu an toàn.

Tuyết Liên Hoa ngồi ngắm a hoàn mới lòng dâng lên một sự ghen tị. Đẹp xuất sắc, thảo nào Bạch Quang si mê Song Hà đến vậy, sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở bên cô, còn Tuyết Liên Hoa thì... Cô ta vội vã lắc đầu quầy quậy, xua đi ý nghĩ tiêu cực. (2)

"Mình là con nhà gia thế! Mình là con nhà gia thế!" Tuyết Liên Hoa tự nhủ, cố nén sự tự ti xuống.

Vậy ra đây là mẫu phụ nữ mà Bạch Quang thích: ít nói, lãnh đạm, thờ ơ, mắt khi nào cũng mơ mơ màng màng, đầu óc thì để ở tận đẩu đâu.

Tuyết Liên Hoa biết rồi Bạch Quang sẽ tới giải cứu người đàn bà này. Đấy là phán đoán chung của mọi người, không chỉ riêng cô ta. Bởi vậy cái bẫy mới được giăng ra.

Từ việc loan tin khắp nơi rằng Song Hà đang bị giam giữ trong dinh thự nhà họ Tuyết đến việc lính tráng được bố trí vòng trong vòng ngoài ngày đêm rình rập.

Tuyết Liên Hoa không muốn Bạch Quang bị bắt nhưng lại mong mỏi được gặp lại anh ta. Đó là lí do cô ả giữ nhân tình của Bạch Quang sát bên mình.

Dạo này mưa suốt ngày, sấm chớp loằng ngoằng khắp trời. Song Hà rất thích nhìn sấm sét, thật là một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian chỉ để đứng ngắm cái thứ ngoằn ngoèo trên trời ấy.

Tuy là một a hoàn nhưng hầu như Song Hà chẳng phải làm gì hết. Cuộc sống nhàn hạ hết đi ra rồi lại đi vào không giống khi ở khu trại của Bạch Quang xưa kia, lúc nào cô cũng bận tối mắt tối mũi vì đủ thứ việc.

Đang vừa tròn mắt nhìn những thứ biến ảo trên bầu trời vừa suy nghĩ lan man, Song Hà giật mình nghe tiếng Tuyết Liên Hoa vang lên bên cạnh.

"Khi dinh thự của Bạch Quang bị tấn công, ta chính là người đã tìm cách báo tin cho anh ấy!"

Cô quay lại nhìn nữ chủ nhân của mình. Hóa ra nhờ Tuyết Liên Hoa mà Bạch Quang đã quay về kịp thời cứu vợ chồng Song Hà. Với lòng biết ơn chân thành, cô nói:

"Cảm tạ chủ nhân, nhờ đó mà tôi mới được cứu sống."

Tuyết Liên Hoa sững người nhìn Song Hà rồi quay đi chỗ khác. Biết thế cô ta đã không bắn tin cho Bạch Quang. Để Song Hà chết quách đi chẳng phải con đường trở thành phu nhân của Bạch Quang đã rộng mở cho Tuyết Liên Hoa rồi không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.