Những tháng ngày nhục nhã xưa kia lại lặp lại. Có lẽ giá trị của Song Hà chỉ có thế mà thôi, dùng để thỏa mãn nhu cầu đàn ông. Nỗi bất mãn trong lòng cô ngày một lớn dần nên đôi khi Song Hà phản kháng dữ dội, để mọi chuyện đi tới đâu cũng được.
Tuy nhiên lần này khác lần trước, dù cô có làm gì Bạch Quang vẫn đối xử ân cần dịu dàng, không có chuyện trừng phạt, thậm chí còn chiều chuộng hơn. Không ai lại đối xử thô bạo với người con gái của đời mình. (49
Ôm Song Hà trong lòng dịu dàng vuốt ve cô Bạch Quang nhận ra sao mà cô mềm mại đến vậy. Tưởng như anh ta chỉ cần mạnh tay một chút thì cánh hoa mỏng manh này sẽ ngay lập tức nát tan. (3)
"Hãy ở bên tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em cả thế giới." Âu yếm hôn lên đôi vai gầy của Song Hà Bạch Quang thì thầm.
Đang hướng ánh mắt trống rỗng về phía cây nến lớn cắm trên giá cô thoáng nhăn mặt. Thực sự Song Hà không biết còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Liệu có tương lai nào cho cô không, thoát được khỏi đây và quay về bên Louis? (1)
Song Hà quá yếu ớt chẳng thể tự cứu lấy mình, cũng chẳng quen biết ai đủ mạnh để nhờ vả. Vậy cô biết phải làm sao để thoát được khỏi cuộc sống tăm tối hiện tại đây?
Vùi đầu vào bộ ngực tròn căng của Song Hà Bạch Quang hít thật sâu mùi hương thiếu nữ rồi đặt lên đó liên tiếp những nụ hôn nồng nàn. Biết rằng lại sắp bị kéo vào một cuộc mây mưa triền miên không dứt, Song Hà nói với giọng lạnh lùng điều cô đã lặp lại cả ngàn lần, những mong làm Bạch Quang cụt hứng:
"Tôi là gái đã có chồng!"
"Thằng yếu nhớt đó thì có gì hay mà em cứ muốn ở bên hắn? Nhìn xem, ngay cả tự bảo vệ bản thân hắn còn làm chẳng xong, sẵn sàng để người phụ nữ của mình phải chịu khổ thay mình. (3)
Ở bên một kẻ như vậy chẳng có tương lai đâu. Em thông minh mà, hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt. Ở bên tôi, sinh con cho tôi rồi cùng nhau chúng ta có thể xây nên cả một đế chế!"
Cô nín thinh, cắn răng cố để ghìm cơn giận. Dám nói thế về Louis. Anh chẳng mang súng ra bắn Bạch Quang đấy thôi. (1)
Mà nhắc đến chuyện sinh con, sao gã đàn ông nào cũng muốn cô sinh con cho anh ta vậy nhỉ, trong khi Song Hà nghĩ chắc mình vô sinh rồi. Chẳng phải thế sao, ở bên Louis cả năm trời cô cũng không đậu thai nổi.
"Sao em không thể dành tình yêu cho tôi? Em cần gì, em muốn gì cứ nói đi, tôi sẵn sàng mang về cho em ngay!" (1
"Anh không biết hay vờ như không biết thế? Tôi yêu chồng tôi, chỉ có anh ấy mà thôi nên chẳng có chỗ cho anh trong tim tôi đâu. Tôi cần gì ấy à, chồng tôi, chỉ duy nhất Louis không ai khác!" (D)
Đang nằm úp mặt vào ngực Song Hà Bạch Quang ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô rồi lẳng lặng xuống khỏi giường mặc đồ bỏ ra khỏi phòng. (4)
"Mãi mới được yên thân. Anh ta chẳng có việc gì để làm sao, lúc nào cũng quanh quẩn bên mình" Song Hà vừa nghĩ vừa thả lỏng cơ thể, chỉ còn có một mình cô không cần phải căng thẳng đề cao cảnh giác.
Trời sâm sẩm tối Bạch Quang mới quay trở về. Ngay khi anh ta đặt chân vào phòng Song Hà đã thấy vô cùng hối hận vì những lời đã nói ra lúc sáng. Bạch Quang xách theo Louis. (7)
Quăng chồng cô sang gian phòng phụ, anh ta xích Louis như xích chó dưới đất. Rồi vừa quan sát biểu cảm trên mặt Song Hà Bạch Quang vừa nói đầy mia mai:
"Chồng em đấy! Như em mong muốn tôi mang hắn về cho em!"
Cố nén nỗi kinh hoàng đang dâng lên khiến cô ngạt thở, Song Hà ngồi im re không dám nhúc nhích. Đầu óc rối bời, cô chẳng biết nên làm gì, chỉ sợ một hành động sai của mình cũng có thể khiến Bạch Quang làm hại Louis. Giờ Song Hà biết làm sao đây, có nên quì xuống van xin, nịnh nọt anh ta không?
Nhìn bộ dạng run rẩy của Song Hà Bạch Quang giận đến tím mặt. Cái gã bị xích dưới đất kia có gì hay ho mà cô yêu đến vậy. Đàn ông yếu tới cái mức chả bảo vệ nổi bản thân, chỉ cần anh ta búng nhẹ tay thì thịt nát xương tan ngay lập tức.
Mím chặt môi Bạch Quang bước ra khỏi phòng. Nếu tiếp tục ở lại không có gì đảm bảo anh ta không đả thương ai đó.
Chờ Bạch Quang đi khuất Song Hà nhảy xuống giường chạy vội về phía Louis. Cô không ngờ giữa hai phòng có một vách ngăn vô hình. (
Nếu các bức vách khác Song Hà chạm vào thì biết là có vách ngăn tồn tại, thế thôi, còn cái này chạm vào cô như bị điện giật, một lực đẩy mạnh làm cả người bắn tung ra phía sau.
Nghe tiếng chồng hoảng hốt gọi tên mình Song Hà nén đau gắng gượng ngồi dậy nghĩ thầm: "Thật may người bị thương là mình, không phải Louis." Bò về phía anh nước mắt cô rơi lã chã.
"Em sao rồi, đau lắm không?" Anh hỏi giọng đầy lo lắng.
"Không sao đâu, em ổn mà." Cố lấy giọng bình thản Song Hà trấn an chồng. "Em xin lỗi, để anh bị cuốn vào chuyện này."
"Sao em lại nói xin lỗi khi hi sinh bản thân để bảo vệ anh? Chuyện này là chuyện chung của vợ chồng chúng ta kia mà, anh vốn dĩ từ đầu đã ở trong rồi."
Nhìn cô với ánh mắt chan chứa yêu thương Louis thì thầm:
"Dù ở trong hoàn cảnh khá là bi đát nhưng được gặp lại em anh vui lắm."
Bạch Quang chắc hẳn đã từng đọc truyện Kiều, anh ta đích thị là Hoạn Thư phiên bản đàn ông, bắt vợ người ta lên giường với mình trong khi anh chồng quì dưới đất phải chứng kiến tất cả.
Song Hà không còn dám chống cự, ngoan hiền, nhu thuận, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng chỉ sợ lỡ đâu Bạch Quang nổi cáu lại trút giận lên người Louis.
Chồng cô thực sự đang nghĩ gì? Sau khi chứng kiến vợ mình với gã đàn ông khác, tình yêu anh dành cho Song Hà liệu có còn không hay ngày qua ngày đang vơi dần đi?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]