Bắn tin cho vợ Pierre rồi bà Sara ngồi chờ xem kịch hay. Vợ cậu ta ắt hẳn sẽ đánh ghen ầm ỹ ngoài phố và thế là lòi mặt ả đĩ thõa kia ra. Đến lúc ấy Louis lại chẳng trắng mắt ra khi nhận thấy bộ mặt thật của kẻ khiến nó u mê bấy lâu nay. (2)
Tuy nhiên có đơn giản thể không nhỉ? Chả biết chừng thằng con ngốc của bà đã biết hết mọi chuyện xấu xa của cô ta rồi ấy chứ. Như thiên hạ xì xào, Louis nhảy vào khi ả đang là nhân tình của cái gã Rodan kia mà.
Vậy thì bà cần tác động từ nhiều phía để lòi mặt ả hồ ly kia, đây chỉ là bước đâu.
Bà Sara chờ mãi vẫn chẳng thấy một vụ đánh ghen đình đám như mong đợi, vừa sốt ruột vừa tức phát điên. (2
Louis đang xếp tất cả đồ chơi của Kem vào thùng sắt thì thấy Song Hà bước
vào sân. Luống cuống bốc vội đám lính được nặn bằng đất sét, cuối cùng anh làm đổ tung tóe mọi thứ ra sàn.
Louis không muốn để vợ mình nhìn thấy những gì liên quan tới Kem. Anh hiểu rõ cô đã vật vã khổ sở tới mức nào khi phải chia xa bé. Dục tốc bất đạt, muốn nhanh thành ra Louis lại làm hỏng việc.
Nhìn vào phòng khách Song Hà thấy đồ chơi của Kem rơi vãi khắp sàn còn chồng cô thì đang lóng ngóng vơ vội chúng bỏ vào hòm. Từ từ tiến lại rồi ngồi xuống cạnh anh Song Hà im lặng giúp Louis một tay. (2
Tự mình đặt chiếc hòm vào kho không phiền tới người làm rồi anh quay sang nhìn vợ. Chúi đầu vào giữa khe ngực cô Louis nói giọng phiền não:
"Anh nhớ thằng bé quá!"
Song Hà cũng nhớ Kem vô cùng, nhưng biết làm gì bây giờ. Sau những nỗ lực tuyệt vọng của cả hai vợ chồng cô hiểu đã đến lúc phải buông bỏ. Ai bảo cô tham lam muốn thứ không thuộc về mình nên nay mới đau khổ thế này.Song Hà không màng của cải vật chất, cô mang chiếc vòng ngọc của Pierre trả lại cho anh ta nhưng lại muốn thứ khác của Pierre, cốt nhục của anh ta, con trai anh ta. Đúng là tham lam vô độ mà tham thì thâm. Thật đáng đời cho cô.
"Này, liệu còn cách nào để vợ chồng mình có thể nhận nuôi Kem không nhỉ? Cậu là luật sư từng trải, chắc biết nhiều trường hợp khác. Vậy hiến kế cho mình đi!" Louis vừa hỏi vừa nhìn thắng bạn thân với vẻ đầy mong đợi.
Frank phát bực, gắt lên:
"Cậu điên cũng vừa mức thôi chứ, đến thế này rồi vẫn còn nghĩ có thể nhận nuôi thằng bé. Có mà vào tù ấy. Nếu cậu biết nghĩ thì nhanh chóng bỏ lại mọi thứ đằng sau rồi bước tiếp, đừng lưu luyến nữa chỉ thêm đau lòng thôi."
Louis ngồi nín thinh mặt mày rầu rĩ. Anh thừa biết những điều bạn mình nói là đúng. Chỉ là vì liên tiếp gần đây hai vợ chồng anh đã phải chịu những tổn thương quá lớn, do đó mới nuôi hi vọng có thể giữ Kem lại như liều thuốc chữa lành.
Đi mua thêm chỉ thêu và ruy băng nhưng Song Hà lại quên đem tiền theo. Dạo này đầu óc cô cứ đặt ở đâu đâu, có nhiều việc chẳng nhớ để làm. (
Tuy người bán đã bảo Song Hà có thể mua chịu, cô là khách quen bấy lâu nay, nhưng cô ghét nợ nần dù có là khoản nợ tí xíu. Do đó Song Hà vòng về nhà để lấy tiền. Đáng lẽ phải lên phòng ngủ của hai vợ chồng thì cô lại chạy vào buồng ăn.Đang đứng xớ rớ nhìn tủ bát đĩa tự hỏi mình cần gì Song Hà giật nảy mình khi nghe Bạch Quang thầm thì bên tai:
"Cuối cùng tôi đã tìm ra em rồi! Nhớ em quá!"
Cô như bị hóa đá, đứng đờ ra không tài nào cử động được. Tưởng đâu căn phòng đã biến thành cái tủ lạnh lớn nên cô mới nhanh chóng bị đông cứng đến vậy.
Ôm chặt Song Hà từ phía sau, Bạch Quang kéo cổ áo cô ra rồi đặt lên bờ vai trắng ngần một nụ hôn dài. Sợ tới mức không còn dám thở nhưng Song Hà vẫn gắng trấn tĩnh lại, gồng mình tìm cách thoát thân.
Từng mạch máu, từng tế bào trong người cô đều phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, lông tơ dựng hết cả lên. Nhưng đây là thế giới của cô, sức mạnh của Song Hà không bị vô hiệu hóa, đừng hòng bắt nạt cô. (1)
Bạch Quang thấy thật bất ngờ thú vị vì Song Hà có thể thoát ra khỏi vòng tay ôm cứng của anh ta. Nhanh như chớp cô lùi về góc phòng rồi biến những món đồ có sẵn xung quanh thành vũ khí tấn công Bạch Quang. (2)
Chẳng mấy chốc Song Hà làm cho buồng ăn trở thành một mớ hỗn độn. Từ những thứ nhỏ nhỏ như dao dĩa đến những thứ to to như bàn tủ đều được huy động. Tuy nhiên khả năng của cô có hạn, vũ khí tự chế dần dần vỡ nát.
Đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng của Bạch Quang. Anh ta cứ ngỡ chỉ cần đến lôi cô đi theo chả phải tốn dù chỉ là chút ít công sức, hoàn toàn không ngờ tới việc gặp phải sự phản kháng. Con mắt nhìn người của Bạch Quang thật chuẩn. Người phụ nữ của anh ta phải như thế này chứ.
Đứng nhìn Song Hà với nụ cười nửa miệng, Bạch Quang hào hứng chờ mong xem cô sẽ còn làm những gì. Anh ta tò mò tự hỏi sao Song Hà lại có khả năng này, hồi trước cô chẳng hề có.
Tất nhiên so với một kẻ lão luyện như Bạch Quang thì so sao được, Song Hà không biết cách chiến đấu. Những món đồ bình thường được cô biến đổi thành vũ khí liên tiếp tấn công anh ta, chưa hết đợt này đã đến đợt khác, mới bắt đầu thì thế này là quá tuyệt rồi. (1
Song Hà không thể đánh trúng Bạch Quang vì cô còn non nớt, kinh nghiệm quá ít ỏi. Song song với đó còn một lí do nữa: ý chí của cô. Rõ ràng trong thâm tâm Song Hà không hề có ý định đả thương anh ta dù chính cô cũng không nhận ra điều ấy.
Vậy là trong lòng Song Hà cũng có một chỗ dành cho Bạch Quang tuy cô không hề hay biết. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cho anh ta hạnh phúc lắm rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]