Chương trước
Chương sau
Nắm lấy tay Song Hà Louis đưa lên môi hôn. Người con gái này đã vì anh mà phải trải qua những gì? Và đến tận lúc này cô cũng không oán trách anh nửa lời. Xúc động, Louis thì thào:

"Vậy hãy đồng ý làm vợ anh đi. Để anh được dành cả cuộc đời mình chuộc lỗi với em." (2)

Song Hà bối rối không biết nên đáp lời thế nào. Cô nói ra sự thực là để Louis thấy cô nhơ nhớp mà rời xa mình, không phải là muốn đổ lỗi cho anh hay khiến anh dằn vặt. Song Hà muốn cắt đứt nhưng chẳng đủ nhẫn tâm nói ra những điều cay độc. Cô không có can đảm làm tổn thương Louis. (2)

Vậy là chẳng có gì biến chuyển, Song Hà vẫn bị nhốt. Chắc anh định chứng minh có thể nhốt cô cả đời.

Bất ngờ một ngày Mai Ly xuất hiện. "Chuyến đi dài ngày" lần này của cô ta có lẽ là lâu nhất từ trước tới giờ. Đứng bên ngoài nói chuyện với Song Hà, Mai Ly tò mò hỏi:

"Vậy là ảnh dùng cách này để giữ bồ hả?"

"Ừ" Cô lí nhí trả lời mà ngượng đến chín mặt.

Mai Ly thở dài, giọng đầy ghen tị:

"Tui cũng muốn bố của Kem giữ tui như vậy hà!" (2

Rồi chuyển ngay sang tâm trạng vui vẻ, cô ta khoe:

"Tui đã tìm được người yêu thương mình thật lòng, sẵn sàng chăm lo cho tui cả đời rồi. Ảnh người Hoa sống ở Hương Cảng. Lần này tui về đón bé Kem rồi sẽ sang bên ấy sống."



Song Hà nghe như có tiếng sét bên tai, choáng váng đứng không vững. Đừng đối xử với cô như vậy chứ, cô yêu quí bé Kem, không muốn chia xa đến thế.

Đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè về tới nhà nghe người làm thuật lại mọi chuyện, Louis hấp tấp lao lên gác. Song Hà nằm cuộn tròn dưới đất nơi góc phòng, chắc mệt mỏi vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi, vài giọt nước mắt vẫn còn vương lại.

Bế cô trên tay, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận không làm cho Song Hà thức giấc. Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu, Louis căng đầu nghĩ cách có thể khiến cô vượt qua đau khổ. (2)

"Em có muốn quay lại nhà Mai Ly sống không? Nếu ở đấy, từ giờ cho tới lúc Mai Ly sang Hồng Kông em sẽ có thời gian chơi với Kem?" Vừa gắp thức ăn vào bát cho Song Hà Louis vừa hỏi.

Nhìn anh với vẻ mặt rầu rĩ rồi cô chầm chậm lắc đầu:

"Thôi, có ích gì đâu, đằng nào chả chia tay, níu kéo chỉ làm nỗi đau thêm dài thôi."

Thực ra Song Hà rất muốn đến gặp bé Kem nhưng cứ cố ngăn mình lại. Thật là nỗ lực gây hao tổn tinh thần. Cô luôn ở trong trạng thái thấp thỏm, bất an. Bé Kem đã bị lấy đi đột ngột như vậy, liệu có kẻ nào đó mang Louis đi mất không? (3)

Song Hà thấy mình thật quá mâu thuẫn. Giữ khoảng cách với anh, đẩy anh ra xa vì cô không còn đủ tự tin sánh đôi bên Louis. (2)

Mong anh là của cô, mãi mãi nhưng lại tin chắc rằng hai người không thể ở bên nhau.

Cuối cùng thì cái ngày Song Hà sợ nó đến nhất cũng tới: ngày Mai Ly lên tàu đi Hồng Kông. Dù rất muốn đi tiễn nhưng cô lại sợ không kìm nổi cảm xúc, khóc bù lu bù loa lên giữa cảng.

Nhốt mình trong phòng, mắt dán chặt vào cái đồng hồ treo trên tường Song Hà đếm từng giây trôi qua. Lòng dạ rối bời, tim đau như vỡ vụn, cô cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng và bất lực. Dễ hiểu thôi, có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, có phải cái gì muốn cũng có được đâu.

Louis không có ở nhà, anh ra ngoài từ sớm. Song Hà có nên giận anh không nhỉ, lúc cần nhất lại chả thấy mặt mũi đâu.



Tới giờ tàu khởi hành, cô thôi không nhìn đồng hồ nữa mà lên giường nằm quay mặt vào tường.

Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Kem lại hiện lên nên Song Hà đành mở mắt thao láo. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào trong đầu óc cô. Liệu có phải cứ hễ Song Hà yêu quí ai thì người đó sẽ rời bỏ cô không? (2)

Lúc Louis bước vào phòng Song Hà nhận ra ngay tuy nhiên cô vẫn nằm yên không nhúc nhích. Song Hà giờ chẳng có tâm trạng làm gì cả, nhấc cái tay lên cũng không muốn. Chỉ tới khi một bàn tay nhỏ bé, mềm mềm đưa lên vuốt tóc cô rồi một giọng trong trẻo của trẻ con vang lên bên tai: "Mẹ Hà không dậy đón con à?" Song Hà mới giật mình quay lại.

Nhổm phắt dậy ngồi trên giường, cô không tin nổi vào mắt mình. Đúng là bé Kem rồi, không phải cô bị ảo giác. Đón thằng nhóc từ tay Louis ôm chặt vào lòng, Song Hà hỏi:

"Vậy là Mai Ly không đi Hồng Kông nữa hả anh?"

"Không, cô ta đi rồi, tàu khởi hành từ một tiếng trước. Mai Ly giao lại bé Kem cho em vì biết em sẽ chăm sóc, yêu thương bé thật lòng. Mang con theo cô ta sợ chồng sắp cưới không đối xử tốt với Kem mà cũng ảnh hưởng đến tình yêu mới của mình."

Tuy Song Hà thấy tòi ra một đống sự vô lí trong những gì Louis nói nhưng cô lờ đi. Chỉ cần đạt được mục đích, vô lí cỡ nào cũng thành có lí.

Nhìn gương mặt sáng bừng hạnh phúc của Song Hà, anh thấy hoan hỉ vô cùng. Chiến công lần này đúng là chói lọi.

Mất bao công sức kiên trì thuyết phục Mai Ly, cộng thêm một khoản tiền không nhỏ, mà anh bảo với cô ta là tiền mừng cưới cuối cùng Louis cũng mang được bé Kem về cho Song Hà. (5)

Anh thấy mình cũng hơi giống một kẻ buôn bán trẻ con nhưng kệ đi, miễn người yêu anh vui là được. Để đánh đổi lấy nụ cười của cô bảo Louis đi ám sát toàn quyền anh cũng làm.

Vả lại một bà mẹ sẵn lòng giao con cho người khác để nhận một khoản tiền thì chẳng tốt lành gì cho thằng bé nếu sống với cô ta.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.