Chương trước
Chương sau
Louis ở lì trong nhà chẳng chịu rời đi, mặc cho Song Hà lườm nguýt hay bóng gió xa gần. Cực chẳng đã cô đành nói thẳng: (D)

"Anh không có nhà của anh à? Mau về nhà anh đi còn không thì ra khách sạn mà sống." (6)

Trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội Louis hỏi:

"Sao phải làm thế? Anh ở đây thì ảnh hưởng gì?"

"Đây là biệt thự của bạn em chứ có phải của em đâu? Lúc quay về nó sẽ nghĩ gì khi em ngang nhiên mang nhân tình vào nhà nó sống?" (4)

"Chồng, không phải nhân tình." (2

Louis nhăn mặt chỉnh lại rồi quay ngang quay dọc nhìn quanh anh hỏi:

"Đâu, bạn em đâu để anh nói chuyện. Mà chỉ có mỗi em là thấy phiền chứ làm gì có ai khác thấy phiền, đúng không?"

Vừa nói Louis vừa nhìn đám người làm. Họ gật đầu lia lịa đồng tình. Hiển nhiên là phải đồng tình rồi, anh đã tốn bộn tiền hối lộ họ kia mà. Thấy Song Hà nhăn nhó khó chịu, Louis tiếp lời: (4)

"Vấn đề được giải quyết đơn giản thôi: em cùng anh đi về nhà chúng mình ở. Mà như vậy mới hợp lí, thuyền theo lái, gái theo chồng!" (2)

Thế là cô nín thinh. Song Hà biết là rất vô lí khi để Louis ngang nhiên sống trong nhà. Nhưng về ở với anh thì bé Kem biết tính sao? Đây là nhà của bé cô không thể mang thằng nhóc theo cũng không muốn bỏ lại. (4)



Ngồi dưới mái hiên nhà nhìn dàn hoa giấy đu đưa trong gió Song Hà thấy lòng thật thanh thản. Hơn chục ngày qua có Louis ở bên làm cho cô bồng bềnh trong hạnh phúc. (4)

Khi Song Hà đang ngồi chơi với bé Kem ở phòng khách thì bất thình lình Pierre xuất hiện chẳng hề báo trước. Bằng thái độ kẻ cả anh ta nói ra những điều làm cô choáng váng. Không tin nổi vào tai mình, Song Hà hỏi lại, giọng khàn đi:

"Anh bảo sao cơ?"

"Tôi sẽ đưa Kem về nhà tôi sống."

"Anh không thể làm thế!"

"Sao không? Nó là con tôi. Mẹ nó không đủ tư cách để làm mẹ. Nhìn xem, cô ta bỏ con đi lang chạ ở đâu chẳng biết. Cô lại càng không có tư cách, có phải con cô đâu. Mà cách sống của cô có thể ảnh hưởng xấu đến thằng bé"

Vừa nói Pierre vừa liếc xéo Louis. Anh nóng mặt, đã toan nhảy vào cãi nhau tay đôi một trận nhưng lại sợ mình thêm dầu vào lửa, đã không giúp được gì cho cô có khi lại làm sự việc tồi tệ hơn. (2)

Song Hà uất nghẹn. Đúng là bé Kem không phải con ruột của cô nhưng chăm sóc nó bấy lâu cô yêu nó không khác gì con mình. Pierre thật thâm độc, anh ta biết nhắm vào đâu để gây tổn thương cho Song Hà nhất. (4)

Nói còn chưa dứt lời Pierre đã bế con phăm phăm đi ra cửa. Cô luống cuống chạy theo nài nỉ:

"Anh hãy mang nhũ mẫu đi cùng, chị ấy biết cách chăm sóc thằng bé!"

Pierre đáp lại, giọng khinh khỉnh:

"Việc nhà tôi không khiến cô lo!"



Song Hà suy sụp hoàn toàn, suốt ngày nằm bẹp dí trên giường. Cô hiểu rõ bố của Kem nói đúng. Cô và thằng bé không máu mủ ruột rà, không dây mơ rễ má, Song Hà không đủ tư cách để đòi nuôi bé. (29

Cô cũng biết Pierre yêu bé Kem, yêu thật lòng, không phải là làm màu trước mặt mình. Làm luật sư nên Song Hà rất giỏi đọc vị người khác dựa vào cử chỉ, giọng nói hay sự biến đổi trên gương mặt. Chẳng có tí giả tạo nào.

Tuy nhiên đấy là Pierre còn vợ anh ta thì sao? Cô rùng mình mỗi khi tưởng tượng ra những gì chị ta có thể làm với Kem. Pierre giải thích kiểu gì về sự tồn tại của thằng bé? Nếu biết nó là con trai nhân tình của chồng mình chị ta chẳng xé xác Kem ra chắc. ( 1

Nhìn thấy thằng bé là nhìn thấy lỗi lầm, nhìn thấy sự phản bội của chồng mình, làm gì có người phụ nữ nào không xốn mắt. Ngứa mắt vừa vừa thì đem ra hành hạ, ngứa mắt quá chị ta tiện tay nhổ luôn cái gai trong mắt thì sao? Nằm vùi mình trong chăn, tưởng tượng ra đủ thứ tồi tệ, Song Hà phát ốm.

Khi bạn cô về biết nói sao đây, Song Hà đã đứng trơ mắt ếch nhìn Pierre mang bé Kem đi. Lỡ Mai Ly nghĩ cô thông đồng với anh ta cướp con trai cô ấy thì sao?

Nhìn Song Hà vật vã khổ sở tim Louis nhói lên từng cơn. Đã vậy không muốn anh phải lo lắng cô luôn gắng gượng mỉm cười trước mặt anh.

Nằm trên giường hai ngày rồi Song Hà ép mình phải dậy. Có đắm chìm trong tuyệt vọng mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề còn khiến những người xung quanh ảnh hưởng vì tâm trạng không vui của mình, đặc biệt là Louis, cô muốn có những giây phút vui vẻ bên anh. (2)

Song Hà giờ hiếm khi đi ra ngoài, từ sau vụ bị đánh ghen nhầm cô chỉ toàn loanh quanh trong nhà. Suốt ngày cặm cụi bên khung thêu còn không cô bám dính lấy Louis. Có cảm giác Song Hà sợ anh cũng bị đột ngột kéo đi mất như người ta đã làm với bé Kem.

Thành thực mà nói Louis rất thích tình trạng này. Tuy có vẻ như anh giống một kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc cô vừa bị tổn thương, khi cô đang yếu đuối nhất giữ chặt Song Hà bên mình. Nhưng việc cô thể hiện ra rằng không thể sống thiếu anh làm cho Louis vô cùng vui sướng. Thế có bị coi là xây đắp hạnh phúc trên bất hạnh của người khác không nhỉ? (2)

Mặc dù vậy, cô vẫn không chịu kết hôn với anh, nếu Louis không dọa sống dọa chết Song Hà đã tháo nhẫn ra trả lại anh rồi. Đã thế cô còn cho rằng Louis là nhân tình không phải người yêu. (

Khác nhau ở đâu? Nhân tình là mối quan hệ mập mờ, không chính thức, không có tương lai còn người yêu là quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân. Anh đương nhiên là tủi thân vô cùng khi bị Song Hà coi như vậy. Nhưng cô vẫn cho anh ở cạnh bên có nghĩa là Louis vẫn còn hi vọng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.