Tháo băng là vào sáng nay nhưng Song Hà nhờ cụ cố ngoại nói với Louis là buổi chiều.
Cô không muốn đối diện với gương mặt anh lúc đó, những cảm xúc thật sẽ hiện ra, đau lòng chết mất.
Đã mười giờ rồi vẫn chưa được tháo băng, sốt ruột, Song Hà chạy đi tìm cụ cố ngoại. Cô hiểu rõ tính của Louis, bảo ba giờ tháo băng thì thể nào mười hai giờ anh đã đến quanh quẩn bên cô.
Tìm thấy cụ cố ở phòng khách, Song Hà hỏi:
"Chưa tháo băng cho cháu ạ?"
Ông Kiệt lừ mắt:
"Tự mà làm lấy còn chờ ai hầu nữa? Nước thuốc pha sẵn trong bồn rồi, tháo băng xong thì vào đó ngồi ngâm mình nửa canh giờ. Nhớ là chỗ nào khó gỡ thì cứ để nguyên đấy, nghe chưa?"
Lọ mọ mãi trong phòng tắm tối om om y như buồng tối, cuối cùng Song Hà cũng gỡ được hết đám băng quấn quanh người.
Dò dẫm từng bước một tiến về phía bồn tắm, dù đã cố căng mắt ra nhìn Song Hà cũng chẳng thấy được thứ gì.
Khéo thật thôi, cụ cố ngoại sợ cô buồn hay sao mà chả cho chút ánh sáng nào lọt vào buồng tắm vậy?
Ngâm mình trong loại nước thảo dược mùi ngai ngái dễ chịu Song Hà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bước ra khỏi nhà tắm cô ngó dáo dác tìm gương nhưng chẳng thấy cái nào. Đi thẳng lên phòng khách Song Hà hỏi cụ cố ngoại:
"Sao chả thấy một cái gương nào hết vậy ạ? Muốn ngó xem cái mặt mình nó ra làm sao mà chịu chết."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mo-la-noi-bat-dau/3723192/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.