Cảnh vật xung quanh như lướt qua, khi dừng lại, trước mắt là một căn nhà trọ cũ nát.
Mùi rỉ sắt, hắn nhớ rất rõ nơi đó.
Đó là nơi hắn sống của mẹ và San, hắn nhớ rõ mỗi ngày đều chờ bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu chờ San về nhà.
San sẽ trộm vài cục kẹo hình con gấu cho hắn, hắn sẽ giấu đi trộm ăn, không cho mẹ thấy.
Gương mặt của mẹ trở nên mơ hồ, hắn nghĩ trong trí nhớ đã không còn giữ hình ảnh của bà nữa, nhưng hắn lại nhớ rõ mặt San.
“Lam, xin lỗi.”
“Không cần thế đâu ạ.” Lam Mộc Ân nhìn gương mặt áy náy của San, lắc đầu thở dài, “Nếu con có thể hiểu tâm trạng của người từ sớm thì tốt rồi.”
“Cho dù con hiểu cũng không giúp được ta, ta phải kiên cường nhưng chính ta lại không làm được, xin lỗi con.”
Tay San chống xuống mặt đất lạnh lẽo, hắn cầm bàn tay gầy gò tái nhợt kia lên, “Hai người đi rồi, con gặp được rất nhiều người tốt, cho nên đừng áy náy gì hết, con sẽ không cảm thấy đau khổ vì hai người bỏ con lại, con vẫn may mắn gặp được Kevin và Mai Lâm mà.”
“Con không thấy đau khổ thì ta vui rồi.” San mỉm cười, sáng lạn và tự do.
“Cám ơn, San, con vẫn luôn muốn nói điều này, cám ơn.” Lam Mộc Ân thấy hốc mắt nóng lên, “Với con mà nói, San mới là mẹ con.”
San nhẹ nhàng ôm hắn, “Mẹ của con là Mai Lâm, quên ta đi, giống như quên đi mẹ con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-thiet-rong-s-e-r-f/2315446/quyen-2-chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.