Tô Trân cười khinh :"Không cho nợ thì nói một câu đi. Tại sao cứ nhất thiết phải dài dòng với tôi như thế!". Nói xong cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo ba à, ba chuyển khoản cho con 4 tỷ được không?".Chưa kịp dứt lời đầu dây bên kia đã quát thẳng vào mặt cô ta:"Còn xin xỏ gì nữa, tập đoàn Diamond Jewelry đã hủy hợp đồng với công ty chúng ta rồi bây giờ chúng ta cũng đã bị phá sản còn một đống nợ chưa trả kia kìa, còn không mau về nhà ngay lập tức!".
Sắc mặt cô ta trắng bệch, người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta cũng nhận được tin tức công ty mình bị phá sản. Bây giờ hai người họ cuống quýt không thôi, khi định chuồn ra ngoài thì bị bảo vệ ngăn lại.
Lam Sương cúi mặt xuống cười ha hả, ngẩng mặt lên vỗ tay:"Nghiệp chưa!".
Tô Trân lao đến, cầm con dao phi thẳng vào mặt Lam Sương nhưng cô né kịp thời,Lưu Trần Lãng tức giận, đứng dậy nắm tay Lam Sương đi đến trước mặt cô ta :"Công ty của cô nợ tôi 153 tỷ, ba tháng sau nhớ trả hết là được, còn người đàn ông đứng cạnh cô nợ tôi 200 tỷ!".
Hai người họ ngã sụp xuống đất, nhìn bóng dáng của Lưu Trần Lãng và Lam Sương rời đi. Cô ta bắt đầu khóc nhưng tình thế không thể xoay chuyển được rồi.
Đó vậy mà lại là Lưu Trần Lãng, bọn chúng đúng là ngu dốt mới đụng đến Đại ma vương của Thường Châu này.
"Ông xã, bây giờ em mới biết anh giàu đến cỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-hom-ay-ta-khong-gap-nhau/2932369/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.