“Thả tôi ra, đừng khiến cho tôi hận anh thêm nữa!”
“Tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến không còn sức để hận anh nữa rồi!”
“Tại sao lại cứ phải đối xử với tôi như vậy chứ?”
Lời vang vọng nơi tai, động tác bỗng nhiên dừng lại, Bạch Hạc Hiên nhả cánh môi của Lam Đình Niên ra, bàn tay dịu dàng vươn nhẹ mà lau đi nước mắt đã nhem nhuốc trên khuôn mặt cô, gục đầu vào hõm cổ, nhẹ cắn lưu lại một dấu vết, mi mắt khẽ nhắm còn chút tỉnh táo mà rằng:“Niên Niên, anh xin lỗi!”
“Nhưng thật sự anh không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi!”
“Anh sẽ chết mất…”
“Nhưng còn tôi thì sao?” Uất ức nghẹn đắng nơi tim bấy lâu nay chẳng thành lời, Lam Đình Niên mếu máo mà thốt lên.
“Niên Niên xin lỗi!” Lời cuối cùng, Bạch Hạc Hiên dù sao hôm nay cũng không thể kiềm chế được, toàn bộ quần áo trên người cả hai đều đã bị lột sạch, Bạch Hạc Hiên trở người, anh cúi người quỳ lên giường, vươn tay anh kéo nhẹ cơ thể của Lam Đình Niên, đôi chân thon dài và vạm vỡ chống giữa hai chân cô, một bàn tay khác lại vươn tới sờ lên tiểu hoa của Lam Đình Niên.
Lam Đình Niên lần nữa cảm nhận được nơi nhạy cảm đang bị bàn tay to lớn của Bạch Hạc Hiên vuốt ve đầy sắc tình. Lòng khóc không nên, mà kêu thành tiếng đầy chống cự:“Bạch Hạc Hiên…buông tôi ra…”
Lam Đình Niên lại lần nữa cảm giác có một tư vị kỳ lạ dâng lên vị trí sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2627001/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.