Khóe môi cong lên đầy cưng chiều, vì tay đang bận xách khá nhiều đồ nên Bạch Hạc Hiên không tiện ôm lấy John mà chỉ cúi nhẹ đầu đối diện với ánh mắt trong veo của thằng bé:"Điện thoại của ba không biết đã vứt linh tinh ở đâu nữa! Ba xin lỗi John nhiều nhé! Để con mong rồi!"
"John là ai vậy con? Sao con không mời vào nhà mà đứng ở cửa sầm sì to nhỏ mãi vậy!" Trong bếp khuất, chỉ nghe mỗi tiếng của John là to nhất, nhưng rồi tiếng kêu của bếp cùng tiếng xào nấu thức ăn lấn át đi, nên Lam Đình Niên cũng nghe tiếng được tiếng mất, mà không hề biết người đến là Bạch Hạc Hiên.
"Dạ, ba tới mẹ à!" Nghe thấy mẹ hỏi, John liền ngửa đầu nhìn vào hướng trong bếp mà đáp.
Nghe John nhắc đến Bạch Hạc Hiên, bàn tay đang xào nấu thức ăn bỗng nhiên dừng lại, ba ngày trôi qua rồi không thấy Bạch Hạc Hiên đến, Lam Đình Niên những tưởng anh đã hiểu ra và không đến làm phiền hai mẹ con của cô nữa, nào ngờ đâu hôm nay lại đến...
"Em đang nấu cơm sao?"
Vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ, bỗng có âm thanh ở sau lưng đánh úp làm cho Lam Đình Niên giật thót cả lên mà xoay người lại đối diện với Bạch Hạc Hiên, tay vẫn còn ôm lấy tim của mình cau mày:"Anh định dọa chết tôi à?"
Khóe môi cong nhẹ, Bạch Hạc Hiên vừa đặt số nguyên liệu đã mua lên kệ bếp vừa nói:"Mấy hôm nay hơi bận công việc tí, nay rảnh anh mua ít đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2626904/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.