Anh thất thần dời mắt sang nhìn tôi, không đáp, chỉ có sắc mặt hết xanh lại trắng. Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại không trả lời, càng không thể hiểu được thái độ này của anh, nói đúng hơn là tôi sợ hãi đến mức không muốn hiểu.
Cùng lúc này, phía sau vang lên giọng nói của bác sĩ:
– Có mạch rồi.
– Tiêm thêm Adrenalin 3mg.
Tôi lập tức quay đầu lại, giữa vòng vây của các bác sĩ, cơ thể anh vẫn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt anh nhắm nghiền, máy đo dấu hiệu sinh tồn hiển thị những vạch ngang dài, thỉnh thoảng mới có một đường nhô lên, chẳng rõ có thể tiếp tục cầm cự hay không.
Chưa đầy hai mươi giây sau, có người lại hô lên:
– Được rồi, ngừng ép tim, đưa đến phòng cấp cứu. Nhanh lên. Mỗi người một tay, cầm đồ đạc và đẩy giường bệnh đi. Nhanh lên.
– Vâng.
Các bác sĩ nhanh chóng trèo xuống giường, mỗi người một tay đẩy Trung đến khu vực cấp cứu. Tôi cũng muốn chạy theo, nhưng vẫn còn Khánh ở đây nên đành dừng lại vài giây:
– Bây giờ anh về nhà trước đi, chúng ta nói chuyện sau.
Anh lẳng lặng nhìn tôi, khẽ gật đầu:
– Em đi đi.
Khi tôi đến thì cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, đèn đỏ bên ngoài bật sáng trưng, bên trong còn mấy lớp cửa nữa nên không thể nhìn rõ tình hình, cũng chẳng biết Trung còn có thể trở ra được nữa hay không.
Hành lang dài ở khu cấp cứu trắng xóa vắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-dung-gap-go/3062317/chuong-30.html