Nhìn thấy cậu Duy qua màn hình điện thoại,ngoài những lần cậu sỉ nhục tôi ,thực ra cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi. Lần đi bệnh viện cậu cho tôi đi nhờ ,những lần cậu thường xuyên mua thuốc bổ cho tôi nữa,nước mắt chỉ trực rơi,tôi biết cậu vẫn luôn âm thầm giúp .
Mấy lần cậu đưa tôi tới bệnh viện chỉ là không yên tâm để tôi đi một mình hay cả những lần đi siêu âm ,bác tài xế bận ,cậu cũng nhận chở tôi đi .Đúng là cậu đôi lúc có khó nghe ,nhưng thực tâm cậu rất tốt,và có lẽ sau này muốn nghe cậu mắng tôi ,cũng chẳng còn dịp nữa ,chắc là sắp chết nên mới vậy
.Mấy tên khốn cởi bỏ nút áo của tôi ,hở ra bầu ngực phập phồng ,vì bị trói tay,bịt miệng tôi đành phải chịu ,mặc chúng làm gì thì làm. Qua màn hình ,từng gân máu của cậu nổi lên trông rõ .Có lẽ cậu không đến ,nhất định sau khi có cơ hội tôi sẽ tự kết liễu đời này ,kết liễu sự nhục nhã ấy,tôi muốn ít nhất trước khi chết tôi cũng phải có một chút tôn nghiêm ,cũng phải giành lấy sự tự trọng ít ỏi cuối cùng. Ít ra khi chết đi ,người ta cũng vì sự thương cảm mà không mỉa mai tôi nữa.
Và thực sự tôi tin tưởng không lầm người ,cậu Duy gằn giọng lên ,từng từ phát ra được như cậu đang kiềm chế lửa giận đang bốc lên :
-Bọn khốn ,chúng mày mau thả cô ấy ra,đụng đến một sợi tóc ,tao cho chúng mày đầu thai cả con cái cả anh chị em chúng mày cũng sẽ đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-dung-gap-anh/2876516/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.