-An ,An à ,tỉnh dậy đi cháu!
Tôi mơ màng mở mắt ,mọi thứ thật mờ ảo,thì ra chỉ là cơn ác mộng thôi.
-May mà cấp cứu kịp thời ,ở ngoài ta lo quá,Duy nó đi mua cháo rồi ,chút nữa ăn cho lại sức.
Cũng may tổ tiên phù hộ ,cái mạng nhỏ này ,có lẽ vẫn còn chưa trả hết nợ ,nên thần chết bỏ bom tôi rồi .Trước khi vào phòng mổ ,một thân một mình bước đến ,mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn lo có bất chắc cho nên tôi nhắn cho anh Duy và bác Hà ,mọi thứ đều ổn. Thiếu chút nữa thôi là tôi cũng đi gặp chồng cũ rồi ...
-Cháu cảm ơn bác,em bé có ngoan không ,bây giờ đã được gặp em bé chưa ạ?
-Em bé rất ngoan ,trộm vía rất kháu nhé,đang được y tá chăm sóc rồi ,cháu cứ nghỉ ngơi đi.
Ở bệnh viện 7 ngày ,vết mổ tương đối đã ổn ,cho nên tôi được làm thủ tục xuất viện.
Ngày ra viện ,mưa tầm tã ,người ta thường nói ngày nào mưa là ngày có lộc nhưng sao tôi thấy lạc lõng và cô đơn thế? Giờ này anh có biết em bé nhỏ đã chào đời và rất giống anh không?
-An à ,cô cũng nên làm giấy tờ khai sinh cho thằng bé đi ,sau này còn đi học nữa.
Phải rồi ,tôi còn chưa làm giấy tờ cho thằng bé nữa ,chúng tôi ly hôn rồi,vậy con mang theo họ mẹ liệu đi học các bạn có cười chê con tôi không ?
-Vâng đợi ổn định cháu sẽ làm thủ tục cho thằng bé.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-dung-gap-anh/2876453/chuong-39.html