Bùi Ý sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu liếc nhìn bảo mẫu Trần Dung còn đang sững sờ ở kia, "Ngọc bội của tôi đâu?"
"......"
Sự nhát gan nhu nhược trước nay đều bị thay bằng uy áp mạnh mẽ, Trần Dung theo bản năng cảm thấy sợ hãi, "Cậu, cậu đang nói về cái gì?"
Bùi Ý cười lạnh, khoé miệng hơi nhếch, cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai. Bố của nguyên chủ từng là một người rất yêu thương con cái, lúc trẻ không may mất sớm, nguyên chủ được đem đến nhà của chú để nuôi lớn.
Khi còn nhỏ, nguyên chủ là một cậu bé thông minh nhất nhì ở Đế Kinh, cho đến khi mười tuổi thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn làm cậu trở nên khùng khùng điên điên, chữa trị như thế nào cũng không khỏi, thế là trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bùi lão gia xưa nay rất sĩ diện, sau vụ này thì hoàn toàn chán ghét nguyên chủ, ném cậu ở một xó mà không quan tâm đến.
Nhưng Bùi lão phu nhân luyến tiếc, ngày ngày chuẩn bị ba bữa cơm cho cậu ăn, chăm sóc cẩn thận, có đồ gì đáng giá đều mang tặng cho cậu. Hy vọng sau này nguyên chủ khôi phục trở lại bình thường.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người.
Bùi lão phu nhân bị bệnh phải nhập viện, từ đó trở đi, nguyên chủ ở trong nhà này hoàn toàn không có địa vị, ngay cả bảo mẫu Trần Dung không coi ai ra gì bắt đầu giở trò xấu xa.
Nhờ cái danh bảo mẫu chăm sóc cho nguyên chủ mà nuốt tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-ngoc-cung-vai-ac-mu-ket-hon/2832771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.