Gạo chặt được bó tre ôm về thì cũng đã trưa. Ông Đỏ thấy con mồ hôi ướt áo thì thương, ông nói:
– để chiều mát thầy nhờ chú Đạt hàng xóm bê về, người bé thế kia tay lại đau kéo thế nào được. Mà sao bảo sang quét chuồng cho cái Thảo cơ mà, giờ lại chặt tre rồi?
– con quét xong từ sớm rồi, đi qua bụi tre tiện thì chặt, cái tay này nó liền rồi ấy chứ mà không đủ thời gian người ta vẫn chưa cho tháo. , mấy bà hôm trước hỏi thúng thầy đan nhiều lắm, thầy mệt thì cứ ngồi trên đấy, còn chỉ con cách làm là được, chỗ nào đan chưa được thì thầy bảo.
Ông Đỏ gật đầu, may vẫn đẻ được cái Gạo biết thương thầy, người thì bé xong có hiếu nhất nhà.
Vì cái tay bó bột vướng, cho nên cô lấy dao rạch tự tháo bột, ông Đỏ cứ gàn xong tay cũng đã lành hẳn thật , tuy hơi cong, xong không còn đau đớn gì nữa.
Vừa làm ,Gạo vừa tỉ tê hỏi chuyện:
– Sáng nay con dâu thầy cho thầy ăn gì đấy? Thầy ăn có được nhiều không? Phải ăn vào thầy ạ , uống thuốc thang nhiều khỏi ốm thì cũng hỏng dạ dày.
– À ừ…thì.. ăn cơm, với cả… thịt… thịt kho…
Giọng ông Đỏ lắp bắp trả lời khi con hỏi ăn gì ,chân ông nhẹ nhàng đẩy cái bát vào trong gầm ghế. Thế nhưng qua mắt gạo thế nào được, những biểu hiện lạ của thầy Gạo biết cả. Với lấy cái bát gầm ghế, cô thấy bát cơm gần như còn nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-cua-cai-ngheo/2566564/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.