ông Tuất mắt ngấn lệ nhìn người làng, toàn người quen chứ chẳng ai xa lạ. Người ta cũng về phe hiếu chứ không tin ông khiến ông như bị dồn vào đường cùng, uất ức nghẹn đến tận cổ, ông không biết giải thích thế nào bèn kể lại diễn biến sáng hôm ấy.
– Lần đầu tiên nó cho tôi mượn mấy chục triệu thì tôi không nói, bởi hôm đó có ông Đỏ, nhưng lần sau tôi sang mượn mấy trăm, thì không có ông Đỏ, chỉ có nó ở nhà. Nó bảo nó cũng không có tiền, mà chỉ có tiền quỹ giữ cho xã, nó bảo cho tôi mượn cũng được. Nhưng tôi phải kí tên xác nhận, mắt tôi toét, nào có biết nói bảo tôi ghi giấy bán nhà….
Ông tuất cố gắng giải thích cho cả làng hiểu rằng ông có mượn tiền của Hiếu thật, nhưng ông không có ý định bán nhà. Nếu là giấy siết nhà, chắc chắn ông Tuất sẽ không mượn hắn mà đi mượn người khác
Ông tuất khóc hết nước mắt bày tỏ nỗi niềm rằng mình oan uổng, tất cả đều ái ngại im lặng. Họ thấy tội nghiệp cho ông tuất, khi bên mái nhà tranh sập xệ kia, tiếng hai đứa con to xác ngờ nghệch như đứa trẻ lên năm vẫn gào lên bi bô gọi thầy về dọn đống cứt chúng nó vừa đùn ra giường. Người ta hiểu, qua đêm nay , ông Tuất và những đứa con sẽ phải ra ngoài đường cầu bơ cầu bất . Họ biết tình thế ông bây giờ khác gì trứng chọi với đá đâu, dân đen thấp cổ bé họng, có bao giờ thắng được người chức trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-cua-cai-ngheo/2566530/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.