Tám giờ rưỡi sáng, chính là lúc một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc bọn Liễu Sùng kết thúc công việc.
Về nhà ăn qua loa một ít thứ, Hoàng Thừa đầy buồn ngủ vội vã đi tắm xong ngủ.
Trình Ương cùng với Liễu Sùng thay nhau chăm sóc Màn Thầu trên ghế sofa muốn bò bò, lần lượt lắm xong đi ra thì mắt đã không mở lên nổi, nhưng vẫn phải phục vụ cho Màn Thầu đã ngủ ngon một đêm, giờ thì đang tinh lực dồi dào. Chờ bé ăn xong ôm ăn chơi đùa một lúc cho ợ sữa, lúc này mới thả bé vào nôi, canh ở một bên dỗ ngủ thì mới tính là kết thúc.
Gió thổi nhè nhẹ, đã là năm giờ chiều, Liễu Sùng bị tiếng trẻ con huyên náo ngoài cửa sổ đánh thức, anh duỗi người đứng dậy nhìn vào trong nôi, thấy Màn Thầu không khóc không quậy đang nằm bò ngọ nguậy trên giường chơi đùa, liền quay lại ôm Trình Ương, sờ tấm lưng gầy gò của cậu, hôn nhẹ hai cái lên mặt câu, thở ra một hơi thoả mãn nhỏ, rồi cụng trán cậu nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Màn Thầu đang nằm trong nôi bị âm thanh của Liễu Sùng hấp dẫn sự chú ý, bé ngẩng đầu lên nhìn thành nôi cao cao, sau đó dùng cả tay lẫn chân muốn bò dậy.
Màn Thầu bây giờ đã hơn tám tháng rồi, rất hiếu động, tay chân luôn thò ra từ khe hở của lan can nôi, Liễu Sùng sợ Màn Thầu thò tay chân từ khe hở mà cứ nhúc nhích sẽ dẫn đến bị trẹo, dứt khoát dùng thảm bông mềm bọc kín các khe hở của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gi-con-cua-cau-ay-la-con-cua-toi/1136136/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.