Ngồi trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, Quý Hiểu Âu chậm rãi đọc từng trang đến hết cuốn sổ tìm thấy trong két sắt. Lần trước từ Thiên Tân trở về, cô đến tiệm cắt tóc ngắn như con trai, nhuộm tóc mái và hai bên tóc mai sang màu tím quả nho, tôn thêm vẻ xinh đẹp yêu kiều. Người ngồi bên cạnh nhiều lần nhìn trộm, cũng có người muốn tiếp cận nhưng cô chỉ coi như không thấy, chỉ chăm chú dán mắt lên cuốn sổ.
Đọc thì thấy có vẻ như mỗi lần tâm trạng không tốt, Nghiêm Cẩn lại thuận tay cầm một tờ giấy tùy tiện giãi bày vài câu, chỉ có tờ cuối cùng là di thư được anh viết tử tế, giấy A4 trắng tinh, chữ viết nắn nót, câu cú rõ ràng.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, trời trong chuyển nhiều mây, gió Đông Nam cấp 4-5.
Lại đến lúc viết thứ này.
Trước đợt tập huấn phải viết, trước khi làm nhiệm vụ cũng phải viết, tính ra mấy năm nay đã viết hơn chục lần rồi nhỉ?
Ba mẹ,
Tuy lãnh đạo không cho chúng con viết hai chữ “di thư” nhưng nếu như tờ giấy này đến tay ba mẹ thì nó chính là di thư. Hãy cứ nhớ tới những lúc con làm ba mẹ giận thì sẽ không còn quá đau lòng nữa. Thôi thì cứ xem như kiếp này con ra đi trước, chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau ba mẹ là con của con, con sẽ làm phụ huynh hai người, để con trả lại những gì đã nợ hai người kiếp này.
Nghiêm Thận,
Thú nhận với em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/2530981/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.