「Kẻ thù chết rồi thì sao? Hận thù trong lòng nào có quên đi được!」
***
Cánh cửa điện Thừa Chính chịu lực mở ra, nữ nhân xinh đẹp như thường lệ mặc cung trang lộng lẫy nhất đi vào.
Việc cần làm đã xong xuôi, Ngân Khuynh quay lưng rời đi. Lúc đi ngang qua nhau, nữ nhân đột nhiên nói: "Cảm ơn!"
Ngân Khuynh chậm rãi chớp mắt, chân vẫn bước đi: "Không có gì!"
Y làm chuyện này không phải vì nàng.
Lam Mị Nhược lại nói tiếp: "Năm đó lúc mẹ ngươi bị bắt đến đây, thái hậu bây giờ vẫn là một cung phi được lão hoàng đế để tâm. Có lẽ bà ta sẽ biết một vài chuyện, nếu ngươi để tâm có thể đi gặp bà ta hỏi. Tốt nhất là đi luôn, bà ta không sống qua được đêm nay!"
Ngân Khuynh dừng bước một chút rồi lại tiếp tục rời đi. Y hỏi nàng một câu nhưng lại không chờ nàng đáp: "Quý phi, trả được thù rồi ngươi định thế nào?"
Lam Mị Nhược quay đầu nhìn y đã khuất bóng, lẩm bẩm: "Ta thế nào sao? Ta cũng nên đi gặp Tuyên Minh rồi!"
Vậy còn ngươi thì sao? Nếu Dung chết, ngươi sẽ làm gì?
.
Hoàng Phủ Viên Xuyên không có chút sức lực nào, nằm úp sấp trên nền đá. Hắn ta nhìn rõ người ngồi xuống bên cạnh mình là ai, thều thào gọi một tiếng: "Ái...phi!"
Lam Mị Nhược không nói một lời, vô tình đâm một đao lên bụng hắn ta, vẻ mặt lạnh như băng, nàng vô tình rút đao ra khiến máu phụt ra bắn cả lên mặt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-nguoi-luc-hoa-no/2783778/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.