Chương trước
Chương sau
" Anh không tin em sao?"

Câu hỏi của cô làm anh chợt bừng tỉnh. Chu Lăng Phong nhìn Mộc Nhi sau đó quay sang nhìn Hàn Khả Nhiên thì thấy cô đang rơi nước mắt. Tim anh chợt nhói lên, anh đứng dậy định bước đến bên cô nhưng chỉ vừa mới bước lên một chút thì cô lại lùi về phía sau.

" Nhiên Nhiên, anh…"

Không kịp để anh nói hết câu cô đã vội vã chạy lên lầu.

" Nhiên Nhiên!"

Chu Lăng Phong định chạy theo thì ngay lập tức bị Mộc Nhi giữ chân lại.

" A… Lăng Phong, chị đau quá…"

Thực sự đã làm anh dừng lại, anh không đuổi theo cô nữa mà khựng lại, quay đầu nhìn chị ta. Đồng thời thì lúc đó Lăng Nguyệt cũng đã xuống đến nơi, vừa mới ở trước cửa phòng bếp thôi thì đã thấy cô chạy vội ra. Bà có để ý rằng cô đang khóc!

" Nhiên Nhiên!"

" Nhiên Nhiên à, con làm sao vậy, Nhiên Nhiên!!!"

Chỉ thấy cô nước mắt nước mũi cắm đầu chạy. Thấy con dâu tương lai của mình khóc bà liền có chút tức giận mà bước vào trong phòng bếp hỏi anh.

" Chu Lăng Phong, mẹ hỏi con rốt cuộc là có chuyện gì mà để cho con bé khóc vậy?"

" Con…"

Mộc Nhi thấy vậy thì dù đau nhưng vẫn tiếp tục giả nai.

" B…bác…đều là tại con, là tại con nói lỡ lời với Nhiên Nhiên nên…nên em ấy mới tức giận quá mà…a"

Nói tới đây cô ta giả vờ đau đớn nhăn mặt.

" A…đau quá"

Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Mộc Nhi, dù gì bà cũng đã sống được hơn nữa đời người rồi, dù có giở chiêu trò gì bà cũng sẽ nhận ra. Thật ra thì chuyện mấy hôm nay Mộc Nhi cố tình khiêu khích Hàn Khả Nhiên bà cũng đã biết, chỉ là bà muốn xem cô sẽ làm gì thôi. Thấy cô ngoan ngoãn không dám nói ra vì sợ làm bà buồn nên bà càng quý cô con dâu này hơn.

Ngay cả bà cũng đã nghĩ rằng con trai bà sẽ không bị trúng kế đâu. Nào ngờ…

Lăng Nguyệt nhìn Mộc Nhi sau đó cương quyết lên tiếng.

" Gọi bác sĩ đến rồi xem camera lại đi!"

“!!!”

Mộc Nhi trợn tròn mắt. Ở đây có camera sao? Chị ta ngó tới ngó lui, xoay ngang xoay dọc cuối cùng cũng thấy một chiếc camera đang chỉ thẳng vào hướng của mình. Cô ta lo sợ nhìn Lăng Nguyệt, cố gắng lên tiếng.

" B…bác, sao lại xem camera chứ? Bác không tin con sao?"

" Đâu có! Bác chỉ muốn công bằng cho cả hai thôi, lỡ đâu nếu để con dâu của bác chịu thiệt thì con bé không chịu làm dâu nhà bác nữa?"

Câu nói có lẽ cũng có một phần nói xéo Chu Lăng Phong. Anh nắm chặt bàn tay của mình nhíu mày. Nếu…nếu thật là như vậy thì chẳng khác nào anh vừa mới làm cho cô thất vọng?



“Lăng Phong dù gì cũng sẽ thuộc về chị thôi!”

“…”

/Tách/

“…”

“…”

" Bác… Lăng Phong, con…không phải như hai người nghĩ đâu ạ"

" Vậy thì chứ là gì con?"

" Con…con…Lăng Phong, em nghe chị nói_"

" M* kiếp"

Chu Lăng Phong vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh lên trên lầu, bỏ lại cô ta đứng như trời trồng ở dưới sảnh.

" Bác thật không ngờ con lại làm ra chuyện như vậy"



/Cốc cốc cốc/

" Nhiên Nhiên!"

" Nhiên Nhiên, em mở cửa cho anh"

" Nhiên Nhiên anh sai rồi, em làm ơn trả lời anh đi mà, là anh sai rồi"

“…”

Không một tiếng động. Căn phòng im ắng một cách đáng sợ, cứ như rằng không có ai ở bên trong vậy!

" Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, là anh làm em thất vọng, là lỗi của anh, em mở cửa ra được không?"

“…”

Chu Lăng Phong đứng ở bên ngoài dùng tay đập đập cửa cố gắng xin lỗi cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Anh sợ! Anh sợ lỡ đâu cô làm chuyện gì dạy dột thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Nghĩ tới đây anh liền ớn lạnh, liền cho người tìm chìa khoá đến.

/Cạch/

" Nhiên Nhiên"

Chu Lăng Phong bật đèn đi vào, cố gắng tìm kiếm bóng hình của cô. Bước đi được thêm mấy bước thì anh đã thấy cô. Cô đang nấp ở dưới gầm bàn, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi co ro một góc trông rất đáng thương. Chu Lăng Phong nhìn mà đau lòng, anh từ từ bước lại sau đó quỳ xuống cố gắng kéo cô ra.

" Nhiên Nhiên"

Cô khóc rất nhiều, khóc đến cả hai bờ vai nhỏ nhắn cũng run lên.

" Anh…xin lỗi"

“…Hức…”

" Bảo bối, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải tin tưởng em…là anh làm em thất vọng rồi"

“…”

" Nhiên Nhiên ngoan đừng khóc nữa, nếu em tức giận thì đánh anh đi, mắng anh đi…em khóc anh đau lòng"

Đúng vậy, nhìn cô khóc anh cảm giác cứ như là hàng ngàn nhát dao đang đâm vào tim của anh vậy. Đau đớn một cách không sao tả được.

Tới đây Hàn Khả Nhiên không ngoan ngoãn để anh ôm nữa, vừa khóc vừa giãy giụa đánh đấm loạn xạ vào người anh

" Hức…buông…buông ra"

Chu Lăng Phong đau lòng cố gắng ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng xin lỗi. Bây giờ anh hoảng lắm. Vì cô chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, cho dù là xảy ra chuyện gì cô cũng chưa từng khóc nhiều đến như vậy.

" Nhiên Nhiên_"

Bỗng nhiên cô ngất lịm đi làm cho anh vô cùng hoảng hốt.

" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, em làm sao vậy?"

" Bảo bối, mở mắt ra đi em"

Chu Lăng Phong lay người cô nhưng mãi vẫn không thấy cô tỉnh dậy, anh liền hét lên.

" Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ đến đây nhanh cho tôi"



" Sao rồi bác sĩ, con dâu tôi nó không sao chứ?"

" Vâng, hơi có vấn đề đấy ạ"

" Vấn đề gì? Ông đừng có mà úp úp mở mở, mau nói nhanh lên"

Chu Lăng Phong mất kiên nhẫn lên tiếng đe doạ.

" A…vâng. Hiện tại cô ấy đang mang thai"

“!!!”

" Mang…mang thai"

" Vâng, chỉ mới hơn một tuần thôi nên vừa rồi đã làm cho thai nhi ở trong bụng bị động mạnh"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.