Chương trước
Chương sau
Hàn Khả Nhiên bị anh hôn đến mềm nhũng người, sắp không thở được nữa thì cô liền nắm lấy vạt áo của Chu Lăng Phong giật giật mấy cái. Chu Lăng Phong cũng hiểu cô là đang muốn nói gì, sau đó mυ"ŧ mạnh môi cô một cái rồi mới chịu rời đi. Hàn Khả Nhiên được buông tha rồi thì thở hồng hộc không ra hơi, tưởng sắp chết tới nơi luôn rồi chứ…

Chu Lăng Phong nhìn môi cô bị mình hôn đến sưng tấy thì vui vẻ, còn tính cuối xuống hôn tiếp thì liền bị con mèo này dùng hai cái măng cụt của mình chặn lại.( ý là chỉ bàn tay mèo á(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤).

" Ai…ai cho hôn mà hôn quài dị?"

" Tôi cho hôn"

" Mắc mớ gì. Môi của tớ mà?"

" Vậy hả?"

" Chứ gì nữa? Môi trên người tớ là của tớ!"

" Nhưng tôi lại thích hôn em đấy, có ý kiến gì không?"

" Cậu…cậu"

Chu Lăng Phong cười cười nhìn cô, trông có vẻ rất đắt ý. Nhưng Hàn Khả Nhiên lại không phục mà nhìn anh, sau đó trong đầu liền loé lên một ý nghĩ.
" Cậu…tớ mét mẹ cậu nè?"

“…”

Chu Lăng Phong nhìn cô nhóc trước mặt đang chơi trò mét phụ huynh thì phì cười nói.

" Em… lớn rồi mà còn chơi trò này sao?"

Hàn Khả Nhiên phồng hai má đắc ý nhìn anh.

" Hứ, nhưng tới lại thích chơi như vậy đấy, cậu có ý kiến gì không?"

Cô nhại y chang câu mà lúc nãy anh nói với cô. Còn Chu Lăng Phong chỉ biết cười bất lực mà nhìn cô nhóc nghịch ngợm này. Sau đó không chấp nhất với cô nữa mà nói.

" Được rồi, em muốn sao thì cứ như vậy đi"

" Xí"

Chu Lăng Phong cẩn trọng hỏi cô

" Vậy giờ đã đói chưa?"

" Tớ cũng có phải là heo đâu mà đói nữa chứ, lúc trưa vừa mới ăn rồi mà!"

" Ừm vậy em rửa mặt đi rồi xuống nhà dưới"

" Sao phải xuống nữa chứ?"

Hàn Khả Nhiên làm biếng nói.

" Thế em tính nằm ở đây đến chừng nào?"

" …Nằm luôn ở đây"

" Bây giờ em giống heo hơn rồi đó!"
“…”

Hàn Khả Nhiên nghe xong ngồi bật dậy nhìn anh. Dám nói cô là heo con sao? Chu Lăng Phong ngươi chết chắc với ta! Nghĩ xong Hàn Khả Nhiên liền bay tới cù lét anh

" Sao, có dám gọi ta là heo nữa không?"

Cô hiện đang ngồi trên người anh, hai tay thì không ngừng cù lét, nhưng sau đó thấy anh không có bất kỳ một phản ứng nào thì hỏi.

" Sao cậu không nhột?"

" Không biết"

Hàn Khả Nhiên híp mắt lại nhìn Chu Lăng Phong, tính chọc cho anh biết thế nào là lễ độ nhưng mà anh lại không có bất kì một biểu cảm nào thì đâm ra quê…Giận.

" Nè". Chu Lăng Phong thấy cô im thì lên tiếng hỏi.

“…”

" Giận rồi?"

“…”

Chu Lăng Phong nhìn cô rồi nhếch mép cười. Sau đó động tác nhanh nhẹn kéo cô xuống nằm dưới thân mình.

“A…”

Chu Lăng Phong không nói gì mà tiếp tục động tác của mình, tay anh bắt đầu cù lét cô.
" Aahahha cậu…cậu làm cái gì vậy?"

" Có còn giận nữa không?"

" Hahaha…đừng mà…nhột"

Hàn Khả Nhiên bị cù lét đến nổi cười ra nước mắt luôn… Nhột quá!!!.. Cô vặn vẹo người, muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không thành.

" Có giận nữa không?"

" Không…không dám nữa, không giận nữa đâu…tha mạng!!!"

Chu Lăng Phong nghe được câu trả lời đúng ý rồi thì cũng tốt tính mà tha cho cô. Hàn Khả Nhiên được buông tha rồi thì nằm xụi lơ luôn, anh thấy vậy thì liền đánh mung cô, kêu cô dậy.

" Ngoan, rửa mặt đi rồi xuống nhà"

" Ưm…"

Chu Lăng Phong thấy cô vẫn còn làm biếng như vậy thì thở dài một hơi, xong trực tiếp mà bế cô lên đi rửa mặt…



Một lát sau thì cuối cùng hai người cũng đã có mặt ở sảnh dưới, Hàn Khả Nhiên nhìn anh rồi hỏi.

" Vậy rốt cuộc là xuống đây làm gì vậy?"

" Đi mua sắm"

" Đi mua sắm? Mua cái gì cơ?"

" Vậy thì phải xem em có thiếu gì không?"

" …thiếu bánh kẹo"

“…”

Chu Lăng Phong ôm eo cô kéo sát lại gần mình, tay còn lại của anh thì cốc cái đầu nhỏ của cô, mắng yêu.

" Chỉ suốt ngày bánh kẹo"

Hàn Khả Nhiên kêu đau một cái xong chu mỏ lên cãi.

" Thì rõ ràng cậu bảo xem coi có thiếu cái gì không?"

" Thôi không đôi co với em nữa. Tôi hỏi lại em có thiếu cái gì không?"

“…hưm để coi cái đã”

Hàn Khả Nhiên lại bắt đầu “vuốt râu” suy tư. Đâu có thiếu cái gì đâu nhỉ…A có có có.

" Có thiếu có thiếu"

" Thiếu cái gì"

" Thiếu gấu bông!!"

“…”

Chu Lăng Phong trầm mặt nhìn cô. Không phải là anh không biết cô rất thích ôm gấu bông khi ngủ, chỉ là anh thấy ghen. Thử nghĩ xem, Chu Lăng Phong cao cao tại thượng đây mà lại đi với một con gấu bông, nghe có nực cười không nhỉ?..Nhưng mà sự thật thì chính là sự thật, anh cảm thấy rất ghen tỵ với mấy con gấu bông của cô. Mỗi tối cô đều ôm nó mà đi ngủ, vậy thì tại sao lại không chịu ôm anh? Anh cũng có thể cho cô ôm miễng phí mà? Chu Lăng Phong lúc đó thật tình là muốn đốt sạch hết các công ty gấu bông đó, cho nó phá sản luôn cũng được.

Lúc này thì Hàn Khả Nhiên vừa lên tiếng vừa kéo kéo tay anh.

" Đi đi thôi, tớ thiếu gấu bông!!"

Chu Lăng Phong nhìn cô, mặc dù anh không muốn nhưng cũng phải chiều theo cô.

" Được"

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Chu Lăng Phong: Trời lạnh rồi, cho mấy công ty gấu bông đó phá sản đi.

Hàn Khả Nhiên: Không được, cậu làm vậy thì tớ lấy gì ôm.

Chu Lăng Phong: Ôm tôi không phải tốt hơn sao.

Hàn Khả Nhiên: Chê…(⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠)⁠ノ

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.