Bạch Vũ ông ta bây giờ như bị dồn vào chân tường mà không có cách nào thoát ra liền điên tiết lên.
" Đ* m* tôi đi ra ngoài với ai thì liên quan đến bà à?? Bà không nhìn lại bà xem, thứ sư tử cái già!!"
" Ông vừa mới nói gì cơ?? Rõ ràng là ông sai mà giờ lại không chịu hối lỗi à, còn đứng đây la hét nữa chứ… ông khôn hồn thì cút ra khỏi cái nhà này đi, trước khi tôi cho người tống cổ ông đi!!"
Bạch Vũ vừa tức giận vừa buồn cười. Nhà này là nhà của ông ta, tài sản cũng là của ông ta, vậy mà bây giờ con mụ này ăn nói cái gì nữa không biết. Sau đó ông ta liền cười một trận hả hê, cứ như mình vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Hứa Dung bà ta thì khó hiểu nhìn lão già bị điên này sao đó cất tiếng.
" Ông, ông bị điên à…mắc gì cười"
" Mày nói cái gì vậy hả con mụ điên kia, ha nhà của tao mày có quyền gì mà đuổi. Tao mới là người phải đuổi mày đi mới đúng đó!"
" Ông…"
" Tao làm sao??.."
“…”
Hứa Dung lúc đầu như giả vờ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng tháo lớp mặt nạ của mình xuống, rồi sau đó thản nhiên đi lại ghế ngồi, tay cầm ly rượu ngước mặt nhìn ông ta.
" Nếu ông cũng đã không nể tình như vậy rồi thì tôi cũng không giữ nghĩa với ông làm gì!"
Bà ta vừa nói xong thì Bạch Vũ bày ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-lai-em-co-ban-nho-toi-tung-yeu/3456848/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.