"Bây giờ, em muốn tự mình ăn, hay là để tôi đút cho em ăn? Hửm?"
"......Tui...tui tự ăn"
Thấy cô chịu ngoan ngoãn rồi, Chu Lăng Phong không nói thêm nữa, để cho cô tự ăn. Còn Hàn Khả Nhiên lúc đầu nói là không muốn ăn này nọ thôi, chứ khi nhìn xuống bàn ăn thì trời ơi! Toàn là đồ ăn mà cô thích, nào là tôm hùm nè, súp cua nè và bla bla bla. Đặc biệt là còn có trán miệng là dưa hấu và bánh flan caramel nữa. Thế là cô sáng mắt ra, nhanh tay định lấy một miếng dưa thì đã bị anh đánh một cái.
" A..."
" Ăn sáng trước đi"
Hàn Khả Nhiên chề môi nhìn Chu Lăng Phong xoa xoa cái tay, cô thầm nghĩ..ăn bánh thì cũng là ăn sáng mà.... Chu Lăng Phong lấy một tô súp đến cho cô múc một muỗng, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến cho cô. Hàn Khả Nhiên quay đâu tỏ vẻ không muốn ăn nói.
" Tui tự ăn"
"..." " Bây giờ em không ăn thì tôi đút em ăn bằng cách lúc nãy tiếp đấy"
"..."
Hàn Khả Nhiên không muốn bị hôn nữa đâu môi cô đã sưng lên thấy rõ rồi, đã vậy nếu còn vừa hôn vừa ăn súp nữa thì mùi vị sẽ không được tốt lắm đâu-_-. Cô đành phải mở miệng ngậm lấy muỗn súp, sau đó mở mắt to ra. Ngon quá!!
" Có ngon không?" Chu Lăng Phong ân cần hỏi.
" Ngon"
" Vậy thì tốt"
Tất cả mọi người trong nhà đều kinh hoàng nhìn Chu Lăng Phong. Ai cũng đều thầm nghĩ, không biết ông chủ của mình trở thành một người dịu dàng từ khi nào? Chăm sóc hỏi hang người khác sao?? Xong, mọi người đều tự nhéo mình một cái....... ai da đau thật,vậy..vậy không phải là mơ sao?
Phía bên Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên, cô lúc này đã có đồ ăn nên quên sạch cơn giận, ăn xong tô súp lúc nãy, bụng no căng hạnh phúc thở ra một hơi. Anh thấy vậy liền hỏi cô. " Đã no chưa?"
" No rồi"
Xong Chu Lăng Phong liền vương tay tới, lấy cho cô đĩa bánh flan và đĩa dưa hấu. Hàn Khả Nhiên thấy món mình yêu thích lền muốn ăn. Nhưng bụng thì no sắp bể ra luôn rồi, phải làm sao? Kệ, có bể luôn thì cũng phải ăn, cô liền lấy muỗng múc một miếng bánh lên nếm. Trừi ưi, vị ngọt của bánh hoà tan trong miệng, ngọt ngọt mềm mềm, thật là ngon quá đi. Ăn xong một cái, cô lại tính ăn thêm một cái nữa thì bị anh chặn lại lấy đi mất.
" Được rồi, em cũng no rồi đừng ăn nữa"
" Chưa có no"
"....em là heo con à"
Cô liếc anh một cái, xong nhớ lại cơn tức giận của mình, lửa trong người phừng phừng bốc lên. Chu Lăng Phong thì kêu người dọn đồ ăn xuống, bác quản gia vâng một tiếng rồi kêu người làm. Sau khi dọn xong, mọi người ai nấy đều làm việc của mình còn anh và cô vẫn ngồi yên lặng. " Tui muốn đi về"
"..."
" Nè, tui nói là tui muốn đi về anh có nghe thấy không vậy"
"..."
Chu Lăng Phong từ đầu tới cuối, không trả lời dù chỉ một chữ, lửa giận trong người cô liền lập tức bốc cháy dữ dội hơn.
" Nè nè nè, anh có_"
" Em không nhớ tôi sao?"
" hả!!"
Chu Lăng Phong bây giờ mới lên tiếng, anh hỏi cô không nhận ra anh sao, Hàn Khả Nhiên bị hỏi một câu kì lạ sau đó cũng im lặng quan sát. Ừm ờ nhìn giống một người, nhưng mà là ai thì cô lại không nhớ nổi. Hai người vẫn không nói một tiếng nào, cô thì nhìn anh không chớp mắt, cố nhớ ra người này là ai. Còn anh thì vẫn im lặng chờ đợi kết quả của cô.
" Anh...anh là?"
Là ai mà sao lại quen đến vậy nhỉ? Cô nheo mắt lại nhìn anh.............A sao..sao lại giống....
" Lăng....Phong.."
"!!!'
Chu Lăng Phong nghe đến tên mình thì vui mừng. Thì ra cô vẫn chưa quên anh. Anh cứ tưởng, cô đã quên mất anh rồi, nhưng mà giờ thì..... Lăng Phong vui vẻ cúi người hôn phớt lên môi của cô mấy cái, xong thì thầm bên tai cô.
" Thì ra là em vẫn còn nhớ đến tôi.."
" ưʍ..!!!.... thật.. thật sự là Lăng Phong??"
" Ừm" anh dịu dàng nhìn cô trả lời.
Hàn Khả Nhiên thì bất ngờ vô cùng, người này..người này mà lại là Chu Lăng Phong của cô sao. Cô từ băng khoăng sau đó chuyển thành vui mừng. Mặc kệ, gặp lại là tốt rồi, sau đó nhanh chóng ôm chặt lấy người anh.
" AAA...LÀ LĂNG PHONG, THẬT SỰ LÀ LĂNG PHONG!!!"
" Ừm ừm, là tôi"
Cô thực sự rất là vui mừng, cô thực sự đã rất nhớ anh. Còn nhớ lúc đó vẫn còn là bạn bè tốt, chơi rất thân với nhau thì bỗng nhiên anh không nói một lời nào mà rời đi. Hàn Khả Nhiên lúc đó còn không tin, liền lập tức chạy sang Chu gia hỏi. Nhưng khi đến nơi thì nhà anh cũng đã chuyển đi mất. Lúc đó cô thực sự rất buồn.......... Ờm nhưng mà giờ xưng hô sao đây, nếu là trước đây thì cô sẽ gọi bằng mày- tao, còn giờ thì khác. Cũng hơn 3, 4 năm không gặp rồi còn gì. Thôi đành vậy.
" Cậu thật là, đi một tiếng cũng không nói cho tớ biết, đã vậy còn liên lạc không được luôn. Hứ cái đồ xấu xa"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]