Tối hôm ấy, nhóc tội nghiệp có một giấc mơ. Trong mơ, cậu đẩy cửa đi vào một căn phòng của một bé trai. Trong phòng có một bàn sách đặt ngay cửa sổ, cậu bé ấy ngồi trên ghế, đưa lưng về cửa. Cậu đang cúi đầu chăm chú viết cái gì đấy.
Nhóc tội nghiệp lặng lẽ vào phòng. Bé trai ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười xán lạn, dường như có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ đang lập lòe trong mắt em.
"Là Hoàng Trạch sao?"
Nhóc tội nghiệp có chút do dự hỏi. Bé trai trước mắt có đường nét y như đúc với kẻ mù lòa.
Cậu bé không trả lời, chỉ cười với nhóc tội nghiệp. Đột nhiên em nhảy khỏi ghế chạy ra ngoài cửa. Nhóc tội nghiệp đuổi theo sát sao, muốn xem là bé đi đâu. Tuy em chạy không hề nhanh nhưng dù cậu tăng tốc thế nào cũng không bắt kịp. Rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng khoảng cách cứ bị kéo xa.
Cảnh sắc phía trước dần thay đổi theo từng bước chạy. Bé trai đằng trước cũng không thấy nữa. Nhóc tội nghiệp dừng lại, không biết em đã chạy đi đâu. Bỗng nhiên khung cảnh đang thay đổi xung quanh chợt dừng lại trong một hành lang bệnh viện. Cậu tiện tay đẩy cửa. Vẫn là một bé trai ngồi ở chỗ cửa sổ, nhưng trước mặt em không còn bàn đọc sách nữa. Quần áo bệnh nhân rộng rãi càng làm em trông gầy yếu, băng gạc màu trắng quấn quanh đầu khiến người ta gai mắt.
Nhóc tội nghiệp lại đi qua cạnh cậu bé. Em vẫn quay sang cười với cậu, chỉ là lần này không còn những tia sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-go/1299967/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.