Nhật Thiên đi xuống lầu, không ngờ công việc lại kết thúc trễ như vậy. Còn chưa được chín giờ thì Claire đã kéo
Thanh đi xuống quầy bar ngồi nhâm nhi rượu. Lúc nãy Nhật Thiên có đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ cùng với thêm một vài người khác cứ như là đang mở tiệc vậy. Nhật Thiên kiểm tra lại điện thoại của mình, đã gần hai tuần không gặp Dương rồi, công việc có vẻ cũng bận chẳng kém gì anh, Mai Nguyệt cũng bắt đầu chuyển công tác sang bên phía của Dương rồi.
Nhật Thiên còn vừa bước xuống cầu thang vừa xem lại những tin nhắn cũ, còn chưa xem hết thì Ngọc Châu đã gọi điện thoại đến, Nhật Thiên nhìn vào trong màn hình, thấy tên của cô liền bật giác mà nở nụ cười, mọi mệt mỏi cũng đã phần nào được giảm đi một chút:
- A lô!
Nhật Thiên lên tiếng, Ngọc Châu ở đầu dây bên kia vẫn còn đang cắm đôi mắt của mình vào trong màn hình máy vi tính:
- Nhật Thiên à, vậy là cậu đã đặt vé rồi hả? Vậy thì ngày bao nhiêu cậu đến thế?
Anh ừm một tiếng rồi trả lời:
- Ngày 23 tháng này.
Bên đầu dây bên kia, Nhật Thiên nghe thấy tiếng loạt xoạt lật giấy của sổ tay, chắc là Ngọc Châu đang xem lại lịch làm việc của mình đây mà. Rồi bỗng dưng Ngọc Châu thở dài:
- Hôm đó tôi có hẹn gặp khách hàng rồi, làm sao đây. Khó khăn lắm mới có dịp mà tôi không đi đón Nhật Thiên được. Hay là... để xem có dời ngày được không...
Nhật Thiên bật cười:
- Không cần đâu, tôi cũng không vội, vả lại hôm đó Dương nói là sẽ đưa tôi đi vài nơi. Cậu ấy cũng đang ở đó...
Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, chân chạm nhẹ xuống nền đất trong khi đầu nghiêng về một phía, chiếc vai nhô lên cao tạo thành điểm tựa vững chắc, ép sát chiếc điện thoại vào má. Một tay Nhật Thiên giữ chặt chiếc cặp, còn tay kia lúng túng tìm kiếm trong túi áo, ngón tay lần mò qua từng nơi để tìm ra chìa khóa xe. Ngọc Châu đóng sổ tay của mình lại, giọng lúc này lại có chút nài nỉ:
- Vậy hả? Nhưng mà sau đó thì phải đi ăn cơm với tôi nha? Nha?
Nhật Thiên đã tìm được chìa khóa của mình, cảm giác mát lạnh từ kim loại chạm vào đầu ngón tay khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đóng cặp của mình lại, đặt chìa khóa vào tay kia, Nhật Thiên không ngăn được nụ cười thoáng hiện trên môi, anh nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mang theo chút ấm áp:
- Được rồi, dù sao ngày 24 tôi vẫn chưa cần phải đến chỗ của Jade.
Ngọc Châu vỗ vỗ tay hoan hô, ngay lúc này cô chỉ muốn bỏ công việc của mình qua một xó rồi ngồi liệt kê ra một danh sách đồ ăn thức uống và những nơi muốn đi cùng Nhật Thiên ra. Ngọc Châu thực sự cảm thấy vô cùng háo hức rồi cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Nhật Thiên dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng anh có thể cảm nhận được sự hào hứng đang lan tỏa từ cô, khiến anh càng thêm mong đợi vào chuyến đi đến Sài Gòn lần này:
- Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Nhật Thiên đi ra hướng cửa lớn, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh thoáng nhíu mày rồi tự hỏi:"Đèn bị hư rồi à? Sao không có ai sửa vậy?". Nhưng không để suy nghĩ đó kéo dài, anh nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện với Ngọc Châu:
- Vậy thì đành trông cậy vào cô rồi.
Cô vui vẻ:
- Từ giờ cho tới lúc đó, cậu thử suy nghĩ xem có nơi nào đặc biệt muốn đi không thì nói cho tôi biết nhé.
Nhật Thiên ghi nhớ câu hỏi của Ngọc Châu, nghĩ lại thì hình như anh chẳng đặc biệt muốn đi đâu cả. Nhật Thiên lại đáp:
- Tôi biết rồi.
Anh xoay người, vừa dự định đi lấy xe thì đã nhìn thấy bà Kim đứng ở phía trước, dáng vẻ giống như là đang đứng chờ đợi một ai đó vậy. Bà Kim lúc này cũng nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình của Nhật Thiên, bà mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay với anh. Nhật Thiên dừng bước, ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Kim - một người đã lâu lắm rồi anh chẳng còn cơ hội để gặp gỡ nữa. Anh nhanh chóng nhận ra bà đang đứng chờ mình:
- Cũng muộn rồi, cô mau chóng kết thúc công việc rồi về nhà đi. Ngủ ngon nhé.
Ngọc Châu quay sang nhìn màn hình điện thoại của mình, còn chưa nói chuyện được với Nhật Thiên bao nhiêu vậy mà. Ngọc Châu thở dài, mặc dù cô vẫn muốn được nghe thấy giọng nói của anh nhưng cũng đành chịu vậy, trong máy của cô vẫn còn hàng tá thứ đang đợi giải quyết đây. Nếu như muốn dành được mấy ngày nghỉ phép từ tay của Bảo Huy thì Ngọc Châu quả thật phải làm việc bù đầu bù cố để bù lại. Thôi thì tất cả vì mục đích đi du lịch vòng vòng trong thành phố với Nhật Thiên vậy:
- Ò, bái bai. Về nhà cẩn thận và ngủ ngon nha.
Nói rồi Ngọc Châu cúp máy, quay trở lại làm việc với chiếc máy tính của mình. Nhật Thiên để điện thoại vào túi áo khoác, anh vẫn đứng yên ở chỗ đấy. Bà Kim sau khi thấy Nhật Thiên đã kết thúc cuộc gọi của mình, lúc này mới nhanh chóng tiến về phía chỗ của anh, gương mặt của bà lúc này càng rạng rỡ hơn. Nhật Thiên nhìn người phụ nữ ở trước mặt của mình, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh hơi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng kêu lên một tiếng:
- Mẹ.
Đã lâu lắm rồi không còn ai để anh có thể gọi một tiếng như thế này nữa. Bà Kim vội vàng gật đầu rồi mỉm cười:
- Con làm việc trễ quá, Claire có nói với mẹ là con đang làm việc cùng với cô ấy. Không biết con đã ăn gì chưa?
Nếu con dùng bữa rồi thì có muốn đi đâu đó uống với mẹ một ly nước không?
Nhật Thiên lắc đầu:
- Vẫn chưa. Mẹ muốn ăn gì? Con sẽ đưa mẹ đi. Mẹ đứng đợi ở đây một lát, con đi lấy xe.
Bà Kim gật đầu, khoảng chừng mười phút sau đó, Nhật Thiên lái xe quay lại, bà Kim mở cửa rồi bước lên xe, thắt dây an toàn. Bà quay sang nhìn con trai của mình rồi dịu dàng nói:
- Đã lâu rồi mẹ mới quay lại đây, không biết Hà Nội thay đổi ra sao nên con chọn quán đi.
Nhật Thiên không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay vô lăng, có phải là vì đã mất một thời gian lâu như vậy mới được ở gần mẹ nên anh thấy ngại hay không? Cứ mỗi lần định nói gì đó với bà thì lại cảm thấy ngượng nghịu, sau đó cũng chẳng muốn nhắc đến nữa:
- Mẹ đã đến gặp Mai Nguyệt chưa?
Anh hỏi, bà Kim lắc đầu, lúc bà rời đi, Mai Nguyệt khóc nhiều như thế nào, Nhật Thiên cũng rõ. Trong lòng bà Kim cảm thấy có lỗi, dù sao thì lần này quay trở lại đây, bà Kim cốt là có chuyện muốn nói cùng với Nhật Thiên, sau đó sẽ rời đi ngay. Bà cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp Mai Nguyệt vì bà mãi cho đến sau này, vĩnh viễn cũng không quay trở về ngôi nhà đó nữa. Nhật Thiên lại nói tiếp:
- Bố mất rồi, lúc đó con có gọi điện cho cô út nhưng cô cũng không về. Mẹ có biết không? Con không có số điện thoại của mẹ nên không gọi cho mẹ được.
Bà Kim gật đầu, khi vừa mới biết tin, cô út của tụi nhỏ liền ngay lập tức gọi và thông báo cho bà biết ngay nhưng bà Kim cũng chẳng muốn về. Tâm nguyện cả đời này của bà là vào khoảnh khắc rời khỏi tòa án ngày hôm đó, cả đời cũng chăng bao giờ muốn gặp lại ông Long thêm một lần nào nữa.
Nhật Thiên nhìn thấy phản ứng của mẹ mình thì cũng hiểu, bà làm sao mà không biết cho được. Chẳng qua mẹ chẳng muốn gặp bố nữa thôi. Anh nhìn phía trước, dừng xe ở một tiệm trà rồi để bà Kim vào trước, Nhật Thiên đi gửi xe rồi sẽ vào sau.
Khi anh quay trở lại đã nhìn thấy bà Kim ngồi ở trong một góc, trên bàn gọi tùy tiện vài món ăn và hai tách trà gừng. Xem ra ý định của bà đến đây không phải là để dùng bữa cùng Nhật Thiên, mà chỉ đơn giản là muốn tìm chỗ nói chuyện. Anh chậm rãi ngồi xuống ở trước mặt của mẹ, bà Kim lúc này lại lên tiếng:
- Nhìn con ăn mặc thế này trưởng thành quá, hình như còn cao thêm nên mẹ suýt nữa đã không nhận ra con.
Nhật Thiên gật đầu, đúng là anh có thay đổi thật, vả lại từ lần cuối gặp mặt đã là chuyện của tám năm trước rồi.
Nhật Thiên mà không cao thêm thì cũng uổng phí thật. Bà Kim nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp:
- Con không buồn mẹ chứ?
Bà Kim ngước mắt lên nhìn người đối diện của mình, Nhật Thiên hít sâu vào một hơi, mẹ của anh muốn anh trả lời theo đáp án nào đây:
- Con chỉ nghĩ vì sao mẹ không liên lạc với tụi con..
Bà Kim cười nhạt, nói ra thì bà cũng chẳng biết vì sao lúc đó lại chẳng muốn gặp Nhật Thiên và Mai Nguyệt nữa, có lẽ một phần là do bọn họ là con của người đàn ông đó. Bà Kim không biết mình đã mất bao nhiêu đêm để có thể nguôi ngoai và sẵn sàng bắt đầu lại mọi thứ:
- Mẹ xin lỗi.
Cả trà và đồ ăn, Nhật Thiên đều không động tới, anh tần ngần một lúc:
- Mẹ đến đây vì chuyện gì vậy? Có vẻ như là chuyện quan trọng.
Bà Kim mỉm cười:
- Mẹ sắp kết hôn rồi.
Một lời thông báo đến đột ngột như vậy, Nhật Thiên nhất thời chưa biết phải nói gì, bà Kim đặt một tay của mình lên tay của anh, khẽ vỗ vỗ nhẹ:
- Ông ấy rất tốt, giúp đỡ mẹ cũng rất nhiều.
Nhật Thiên rụt tay lại, miệng lúc này cũng hơi nhếch lên, cười gượng:
- Vậy sao? Chúc mừng mẹ, vậy đến lúc đó...
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì bà Kim đã lắc đầu, cũng thu tay của mình về:
- Không cần đâu, mẹ đến gặp con cũng chỉ nói như vậy thôi. Sau này khi kết hôn xong, mẹ và chú cũng sẽ nhanh chóng làm thủ tục rồi đi định cư ở nước ngoài. Có lẽ mẹ sẽ không quay về nữa, nên là hai đứa cũng đừng đi tìm mẹ, vì bất kỳ lý do gì.
Lần này bà Kim đến đây, mục đích cuối cùng chính là để cắt đứt triệt để mối quan hệ với gia đình này. Dù cho
Nhật Thiên và Mai Nguyệt có là hai đứa con do bà đứt ruột sinh ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy, bà sẽ lại nhớ ngay đến cuộc hôn nhân không trọn vẹn kia, rồi hàng xóm người thân sẽ chỉ trích bà thế nào khi ông Long ngoại tình.
Bà Kim không chịu được. Bà đến đây là để rạch rõ mối quan hệ với bọn họ:
- Cũng không cần đến chúc mừng mẹ, cũng đừng liên lạc với mẹ.
À, điên thật. Vậy ra lúc đó, mẹ đã có ý định từ bỏ anh và Mai Nguyệt rồi. Chuyện về tiền mà cô út nói đến cũng là giả ư. Nhật Thiên đang nghĩ, liệu anh có nên căm phẫn không đây? Nhưng mà so với việc đó, Nhật Thiên lại cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, tâm trạng của anh bây giờ thật khó chịu.
Ban đầu khi vừa mới gặp lại, anh còn muốn được ôm bà vậy mà...
Tiếc thật.
Từ lúc mẹ bỏ đi, Nhật Thiên sớm cũng nên nhận ra mới phải. Lòng của anh nặng trĩu:
- Con sẽ không đến tìm mẹ đâu. Dù sao đâu phải mới sống xa nhau được vài ngày.
Đúng vậy, từ sớm đã quen rồi. Nhật Thiên còn tự cười như để an ủi mình, thật may là bà Kim không đến gặp Mai Nguyệt trước, bà cũng không có ý định sẽ gặp mặt con bé chỉ để thông báo một chuyện đến hai lần. Nhật Thiên cười nhạt:
- Chúc mẹ hạnh phúc.
Nói rồi anh đứng dậy:
- Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của con lắm. Mẹ ăn rồi hằng ra ngoài, con trả tiền rồi ra xe đợi trước.
Bà Kim nhìn đồ ăn ở trên bàn, Nhật Thiên nào đã động đũa đâu, đáng nhẽ phải đợi cho anh ăn xong rồi nói chuyện mới phải. Bà thở dài, rồi cũng xách túi đứng dậy đi ra ngoài.
Trên xe, hai mẹ con không còn nói chuyện với nhau một tiếng nào nữa, chỉ còn lại tiếng radio rì rì cũng đủ thứ âm thanh của đường xá. Bà Kim hít một hơi sâu, bà cảm giác như bản thân sắp được giải thoát rồi, chỉ sau hôm nay thôi. Nhật Thiên dừng xe lại trước cổng bay đi nội địa của sân bay, anh cũng không có ý định sẽ tiễn bà đến tận cửa. Bà Kim mở khóa dây đai an toàn, quay sang nhìn Nhật Thiên, dặn dò:
- Nhớ chăm sóc em gái thật tốt. Mẹ rất vui khi hai đứa đều đã trưởng thành và có công việc ổn định như thế này.
Vậy, mẹ đi đay.
Nhật Thiên im lặng gật đầu. Bà Kim mỉm cười, mở cửa xe bước xuống. Lúc này bà lại nói tiếp:
- Giữ gìn sức khỏe nha con. Có muốn ôm mẹ một cái không?
Anh lắc đầu, tay nắm chặt vào chiếc vô lăng của mình:
- Không cần đâu, mẹ mau đi đi.
Bà Kim nghe thấy lời anh nói, lúc này mới đóng cửa xe lại, quay người đi vào trong sân bay. Vậy... đây chính là lần cuối cùng Nhật Thiên được nhìn thấy mẹ rồi. Dù sao thì thật lòng, anh cũng muốn bà được sống tốt, dù cho cả đời không gặp lại cũng được.
Nhật Thiên lái xe rời đi, quay trở về ngôi nhà của anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]