"Cô ta vẫn chưa chịu ăn uống gì à?" Người đàn ông hỏi kẻ bên cạnh.
"Ừ!" người kia đáp. "Đã mấy ngày rồi, cô ta không động vào một thứ gì cả," hắn nói, sau đó tiếp tục với miếng lương khô của mình. Miếng lương khô nằm trên bàn tay khổng lồ của hắn nhìn nhỏ bé như một que diêm vậy, chẳng hiểu sao chỉ bằng ngần ấy lương thực mà hắn có thể giữ được lượng cơ bắp như thế này.
Người đàn ông ôm trán, cảm thấy vô cùng sầu não.
_____
Nơi đây đã từng có một tòa nhà chọc trời, bây giờ chỉ còn lại vài bức tường đổ nát. Ánh nắng mặt trời buông xuống, bóng râm của phế tích đổ vào đoàn xe đang dừng lại bên đường.
Bọn họ không thể di chuyển liên tục trên sa mạc, nếu không thì chính những chiếc bánh xe cũng sẽ không chịu nổi. Một ngày họ đi được hai lần, mỗi lần bốn tiếng là phải dừng lại, nghỉ ngơi vào ban đêm và giữa buổi trưa.
Cô gái ngồi trong khoang hàng của một chiếc xe vận tải. Nó luôn được hộ tống ở giữa đoàn nên bây giờ chỗ dừng của nó là ít nắng và mát mẻ nhất. Trước mặt cô là một chiếc thùng, bên trên có thức ăn và nước uống. Chúng vẫn còn nguyên vẹn. Cô không để tâm đến chúng. Cả khuôn mặt của cô gái giờ tiều tụy, ánh mắt nhìn mãi về một góc, nơi mà chẳng có gì ở đấy.
Cô đang nghĩ về cậu ấy.
Bây giờ cô mới nhận ra là mình chẳng biết gì về cậu ấy cả. Hai người bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-anh-noi-tan-cung-the-gioi/2729491/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.