Sau khi rời đi khỏi trận chiến Bất Nhân lúc này dùng một tốc độ vừa phải để về kinh thành.
Đi trên con đường đất cách kinh thành tận mấy ngày đường đi của Bất Nhân.Hắn vừa đi vừa cảnh giác xung quanh xem có ai theo dõi không.
Bản thân hắn là người làm việc cho nhà vua bởi thế tính mạng cũng rất monh manh.Không được một giây lơ là.
Sau một lúc đi thì hắn cảm thấy hơi mệt bèn ghé sang núp bóng dưới một góc cây.
Tay hắn đang xoa xoa bờ sường.Mắt thì thơ thẩn một chút rồi nói:
-Thật không thể tin được là thằng nhóc đó mạnh đến vậy.
Dính nó một quyền mà bể hết hai bên xương sườn.May mà ta là Bất Tử Cốt nếu không thì kẻ thua trận phải là ta rồi.
Vừa nói xong hắn liền nhanh chóng lấy con dao của hắn ra.Con dao này đã cắt bốn chi người chỉ trong một đêm.
Nó là một con dao cũng không quá to chỉ tầm 10 cm.Lưỡi dao thì trắng vàng như xương.Mà nói vậy cũng quá dư thừa vì thực chất nguyên liệu làm thứ này là từ xương của hắn mà.
Hắn nhìn con dao một chút thì thấy có một vết nứt trên con dao.Tâm trí hắn bỗng phấn khích hô lên:
-Hahaha…Thú vị thiệt.Bất Tử Cốt* lại không thể hồi phục được.Tên nhóc này thú vị thật.
Haiz…May mà ta không giết hắn nếu không thì cả đời về sau không có một đối thủ nữa rồi.
Nói xong hắn trở lại vẻ nghiêm túc mà tiếp tục hành trình về kinh thành.
Nói về tiểu sử của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/game-thu-an-danh/2316390/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.