Chương trước
Chương sau
Triết, anh đang nói chuyện với ai à?"

Khi Bùi Ánh Nguyệt vén màn thay đồ bước ra ngoài thì khuôn mặt của Tuyết Hoa đập thẳng vào mắt cô. Ngạc nhiên, bất ngờ xen thêm chán nản vì gặp lại chăng?

"Sao em lại đến đây?"

Chưa đợi Tuyết Hoa đáo lời thì Bạch Yên vội chen vào. Bởi có ai đời lại hỏi câu nhảm nhí như vậy khi vào shop thời trang đâu chứ.

"Haha, chị hài hước thật. Vào tiệm quần áo chả nhẽ mua nước sao? Tất nhiên là để mua đồ rồi. Không lẽ bọn em không được vào đây à!"

Bùi Ánh Nguyệt cười ngượng ngùng đáp lại:

"Chị hỏi dư thừa nhỉ? Chỉ là các em sắp là sinh viên cơ mà, đây là tiệm quần áo nếu xét đến giá cả thì không quá rẻ so với các em. Không nên tiêu tiền bừa bãi của bố mẹ như thế".

"Ánh Nguyệt, em nói gì vậy hả?

Dường như chính Triết Viễn cũng nghe không nổi câu hỏi này. Anh vội trách cô vài phần.

"Em nói có sai đâu chứ! Con nít thì không nên..."



Chưa đợi Bùi Ánh Nguyệt nói xong, lúc này chính Tuyết Hoa cũng khó chịu, ngứa mắt cô ta mà trả treo lại.

"Chị à, bọn em vào tiệm nào cũng đâu động đến đồng nào của chị. Chị bận tâm làm gì. Ba mẹ bọn em không lo mà chị đã lo giùm rồi. Chị yên tâm tiền họ làm nếu không tiêu vào việc vô bổ thì chị đây cũng làm gì có lương. Đây là quy luật luân chuyển dòng tiền cả thôi"

"Em...em ăn nói với người lớn vậy à!? Nhìn em chắc cũng chả phải dạng tốt lành gì. Nếu không dùng lời nói nhắc nhở vài câu sợ là sao này đi giựt chồng hay người yêu người khác mất".

"Bùi Ánh Nguyệt. Chị nói ai đó. Chị ngậm mồm thúi của mình lại cho tôi. Chị không tiêu được nên tức à!"

Bạch Yên mặt đỏ tía tai không nhịn nổi. Sao cô dám chửi Tuyết Hoa của mình như vậy chứ. Tới gia đình của cậu ấy còn chưa dùng lời lẽ đó nữa. Vả lại Bạch Yên cũng chả ưa gì Bùi Ánh Nguyệt cho lắm. Chắc là do cô ta có hằn thù khá rõ với Tuyết Hoa chăng?

Bùi Ánh Nguyệt dường như định nói tiếp, nhưng ngay lập tức đã bị Triết Viễn ngăn lại. Dùng sắc mặt khó chịu để nhìn cô. Dương như hiểu ý cô ta cũng không nói tiếp. Triết Viễn thấy vậy liền nhìn hai người các cô và nhẹ nhàng nói lại.

"Thật sự xin lỗi hai người. Là cô ấy sai tôi thay mặt cô ấy trước. Làm mất nhã hứng mua sắm của hai người rồi.

Chúng tôi đi trước".

Anh không muốn phải để người khác nhìn vào đánh giá cả bốn người bọn họ. Dù sao đây cũng là tiệm lớn, mới sáng lại cãi nhau trong này cũng không phải chuyện hay. Nghĩ thế anh liền kéo Bùi Anh Nguyệt tạm biệt rồi lập tức thanh toán bỏ mặc hai cô nàng còn ngơ ngác chưa thỏa mãn cơn tức trong người mà vội rời đi.

"Ha, xem anh ta bảo vệ bạn gái của mình kìa. Cô ta mắng cậu như vậy thế mà chỉ nói suông như vậy thôi à. Vả lại phải để chính cô ta tự mình xin lỗi chứ. Tức thật đấy!!?"



Tuyết Hoa thật sự rất buồn bực vì hành động này của anh. Chỉ xin lỗi?! Lời xin lỗi còn đến từ người khác mà không phải do người gây ra nói sao? Anh yêu cô ta đến vậy à! Đến nỗi sợ chúng tôi làm khó cô ta, không để các người rời đi. Cô muốn khóc quá, thật sự chưa từng trải qua cảm giác tức tưởi như vậy. Tại sao anh lại tàn nhẫn không quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy chứ. Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là người anh yêu sao. Tuyết Hoa nghĩ đến như thế lại đau hơn, gấp mấy mươi lần so với những ấm ức mà trước kia cô chịu.

Bên ngoài cửa hàng.

"Anh thật chẳng hiểu nổi em nữa rồi. Từ bao giờ em lại ăn nói chua ngoa như vậy chứ. Họ đáng tuổi em hay cháu gái trong nhà, sao có thể nói nặng lời vậy. Vả lại còn dùng những từ ngữ mà anh không thể tin được là nó có thể phát ra từ miệng em đấy!"

Triết Viễn lúc nãy hành động không nhanh nhẹn nên mới khiến hai cô nhóc kia có vẻ vẫn còn tức giận đôi phần.

Quả thật anh cảm thấy áy náy vô cùng.

Bùi Ánh Nguyệt nghe thấy bạn trai mình đang bênh vực người dưng. Như đang có người châm thuốc nổ cô liền không kiềm chế được mà quát lớn.

"Sao cơ? Em hay cháu á? Em không có người thân như thế. Em nói cho anh biết, anh là bạn trai em, không phải của mấy con nhóc đó. Sao anh có thể quát em vì người dưng chứ. Em thấy mình không sai".

"Em... Anh thật sự thất vọng vô cùng về em. Dường như em thay đổi đến mức anh không thể nhìn ra đâu là Bùi Ánh Nguyệt mà anh quen nữa rồi. Cô gái anh yêu sẽ không bao giờ thốt ra lời đó. Thôi thì tâm trạng hôm nay của hai chúng ta đều không tốt, anh nghĩ đợi khi khác rồi chúng ta đến gặp ba mẹ anh sau vậy".

Bùi Ánh Nguyệt nghe đến đó liền sợ ngay lập tức. Không được, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Không thể chỉ vì con nhỏ muốn chen chân vào kia mà mất hòa khí với Triết Viễn được. Đúng, Triết Viễn yêu cô cơ mà, nhưng bản tính của cô nếu bị kích thích sẽ bộc lộ như vậy. Hôm nay đã không kiềm chế được như vậy sợ sau này nhiều sâu bọ như vậy vây quanh Triết Viễn nữa thì cô phải làm sao chứ. Nghĩ đến đây, cô liền trưng lại lớp mặt nạ thường ngày điềm đạm, thanh nhã dáng vẻ mà chính anh yêu thích này. Cô làm như thế không chỉ vì tình yêu của anh mà còn vì cả gia sản của Triết gia. Vì cô luôn được nghe cha dặn rằng, chồng tương lai của mình bắt buộc phải là anh,

Triết Viễn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.