"Giật mình à. Cậu hét to thế làm gì chứ! Mình còn tưởng ai kích động cậu nữa kìa!"
Bạch Yên vừa nói vừa lấy tay che ngực. Quả thật khi nãy Tuyết Hoa phản ứng mạnh như thế làm cô không chú tâm. Nhờ tiếng hét của Tuyết Hoa mà lôi cô về thực tại vậy.
"Xin lỗi nhé! Làm cậu sợ à?"
"Không sao, không sao. Kích động vì không nỡ rời xa mình chứ gì. Hiểu mà".
Nghe xong câu đó Tuyết Hoa chỉ biết cười chừ, không biết phản bác ra sao. Thôi thì để cô nàng tự luyến một chút cũng không tới nồi nào, nếu giải thích sợ Bạch Yên gặng hỏi tiếp cho mà coi. Đành bất lực thừa nhận.
"Đúng đấy. Nếu mình đi xa sợ rằng ngày nào cũng gọi điện trách móc mình vì sao bỏ cậu nữa. Mình không muốn nghĩ tới cảnh tượng đó đâu".
Bạch Yên nghe lời thừa nhận của cô, mặt cười rạng rỡ ngay. Tâm trạng cô hôm nay bất giác đột phá lên mức độ mới ngay lập tức.
Tuyết Hoa thì cảm thấy mũi của mình như muốn dài ra vậy. Không biết bản thân đã lừa dối bạn thân của mình bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng có lẽ cô không hối hận, ít nhất những lời nói dối đó khiến Bạch Yên vui thì cô chấp nhận tất cả.
Sở dĩ cô quyết định chắc nịch như vậy là vì cô thấy được bài viết của Cố Chỉ Phàm đã chia sẻ một video nhỏ.
Trong đoạn video đó nói về cách xác định tình cảm dành cho đối tượng mình đang nghĩ đến. Liệu bản thân có yêu người đó không. Và người được anh tag tên vào lại là Triết Viễn.
Cô thầm nghĩ có phải có chuyện gì đó giữa ba người họ hay không. Nhưng cô không dám chắc vì sao Cố Chỉ Phàm lại tag tên Triết Viễn vào bài viết đó chứ. Anh ta không sợ Bùi Ánh Nguyệt thấy sao? Khi lướt đến đọc bình luận thì mới biết anh ta chọn chế độ bài viết chọn lọc người xem.
Thật sự Tuyết Hoa rất muốn hỏi ý này là gì, nhưng cô không dám nhắn tin trước. Tên Cố Chỉ Phàm này mắc bệnh hoang tưởng nặng nếu cô nhắn tin trước cho anh ta sợ là anh ta nghĩ cô có ý nên đành chấp nhận suy nghĩ.
Vậy mà trùng hợp là vừa chia sẻ xong, khi cô chưa chìm vào suy nghĩ chuyện đó thì lại nhận được tin nhắn của Cố Chỉ Phàm. Trong tin nhắn là bức ảnh chụp đoạn hội thoại giữa Cố Chỉ Phàm và Triết Viễn.
Triết Viễn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô? Nghĩ tới đó cô vui mừng không thể tả xiết. Liệu mình có phải sự khác biệt mà đoạn video được chia sẻ đó nói hay không. Anh ấy xem mình khác với bệnh nhân khác đúng chứ! Có thể nói chỉ vài phút ngắn đó đã làm cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim Triết Viễn rất nhiều.
Chỉ lời hỏi thăm nhỏ đó đủ sức nặng để cô quyết định nguyện vọng cả đời của bản thân rồi. Cô không giỏi chuyên ngành y học, bản thân thích cái đẹp và sáng tạo nên cô quyết định học thiết kế tố chức sự kiện. Và nhờ đó mà cô chọn ở lại Thượng Hải, ở lại vị trí mà nơi đó có anh thì cô chấp nhận tất. Biết Thượng Hải to lớn như thế, sẽ khó để gặp lại nhau. Nhưng cô biết nơi làm của anh mà, chỉ cần tìm cơ hội là được. Cô đành chấp nhận ở lại nơi này, biết đâu vẫn có cơ hội. Vì thế cô mới trả lời như vậy với Bạch Yên.
Nhưng có lẽ Tuyết Hoa không biết, quyết định này sẽ khiến cô hối hận, hối hận đến mức tại sao lại vì một người còn không hiểu nỗi bản thân mình mà lại đánh mất mọi thứ. Mất đi lý trí, thay đổi cả tính tình. Ha, dòng đời này liệu ai tránh nổi ải tình chứ.
Đoạn tin nhắn của Cố Chỉ Phàm vẫn tiếp tục. Anh nhắn tiếp.
(Triết Viễn hỏi thăm em nè. Nhớ ăn uống khoa học vào đấy, đừng để nhập viện vì một lý do đó nữa).
[Hôm qua không biết đã nói chuyện gì với gia đình mà sáng nay thấy cậu ta suy tư ra hẳn. Nhưng ít nhất cũng biết hỏi thăm bệnh nhân. Thấy trai bác sĩ tinh tế chưa. Thế nào muốn quen thử không?)
Trong lúc Bạch Yên đang ăn thì cô đọc tin nhắn đó, cảm thấy no ngang chả muốn đụng đũa nữa. Thay vào đó cô trả lời tin nhắn kia, không trả lời câu hỏi mà chỉ để tâm đến là Triết Viễn đang suy tư.
(Suy tư chuyện gì vậy? Chuyện bác sĩ Triết đấy!]
Rất nhanh cô liền nhận được hồi âm ngay lập tức.
(Lạ nhỉ? Từ bao giờ em trở nên tọc mạch vậy!)
Cô đọc xong thì đơ người lại, quyết định không thèm để tâm đến tin nhắn của anh ta nữa.
Thấy cô lâu chưa hồi âm, Cố Chỉ Phàm đành hạ mình nhắn lại.
(Tôi cũng không biết rõ chuyện của cậu ấy. Công việc bận rộn không phải chuyện gì cậu ta cũng chia sẻ...)
(À phải rồi, mẹ cậu ấy về định cư tại Thượng Hải rồi. Tôi có nghe mấy y tá bảo là tối qua bà ấy có tới đây trùng hợp là Bùi Ánh Nguyệt không biết vì chuyện gì mà đêm qua không có ca trực nhưng vẫn chạy đến bệnh viện.
Không biết họ có gặp nhau không nhỉ?]
Cô đọc xong thì bàng hoàng, chả phải Bùi Ánh Nguyệt là hôn thê của Triết Viễn sao. Vậy cô ấy và mẹ Triết Viễn gặp nhau cũng chỉ là chuyện bình thường thôi cơ mà. Cô không nhắn lại gì nữa, trầm mặc lúc lâu.
Cả buổi đi mua sắm để xả stress xong tinh thần cô dường như khác biệt hẳn. Hiện tại tâm trạng cô không quá tệ, nhưng cũng muốn hiểu rõ hơn về Triết Viễn. Không muốn thông qua Cố Chỉ Phàm nữa, bản thân tự quyết định gửi lời mời kết bạn cho anh.
Vừa nhấn nút gửi yêu cầu xong, tay cô vẫn còn run bần bật.Lỡ như anh từ chối thì sao hoặc là anh chỉ xem như lời mời rác mà xóa bỏ. Lòng thầm nghĩ: Liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]