"Sao vậy?"
Triết Viễn thấy sự xa cách lạ thường của tôi thì liền hỏi. Bà Hà Nguyệt Cầm thì đang ra ngoài làm nóng sữa trong lúc chờ anh ấy khám nên không ở đây. Tuyết Hoa không muốn nói nhưng nghĩ tới hành động khác thường của anh cũng không khỏi cảm thán.
"Anh muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng. Chúng ta không thân đến mức bắt chuyện thường xuyên như vậy đâu".
Câu nói của Tuyết Hoa dường như khiến Triết Viễn ngỡ ngàng. Lúc này anh liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc không còn mang ý cười nữa.
"Xin hỏi bệnh nhân có thể kéo áo lên cho tôi xem vết thương không? Vả lại không nên dùng thái độ như vậy để nói với người đã cứu mình đâu".
Tuyết Hoa im lặng không nói tiếp, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của Triết Viễn. Lúc này cô chỉ muốn anh đi ra ngoài thật mau. Sao cứ phải đưa người này đến khám cho mình chứ. Cô không muốn để con trai xem bụng mình chút nào.
"Vết thương không có gì quá nghiêm trọng. Lát nữa tôi sẽ bảo y tá khử trùng thật kỹ vết thương. Đảm bảo rằng nó không để lại vết sẹo quá to đâu".
Nói xong không đợi cô nói cảm ơn anh liền nhanh chóng rời khỏi phòng tư. Hành động khiến cô vô thức dõi theo và thầm nghĩ:
"Tới anh ta cũng chán ghét mình nữa sao? Hay không muốn ở cạnh mình quá lâu."
Cô không muốn nghĩ tới nữa, vội nằm xuống và đắp chăn hi vọng đợi mẹ mình vào. Nhưng quái lạ ở chỗ tại sao bác sĩ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gam-nham-noi-tuong-tu/3718679/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.