Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Cố Tuyết Y không nói gì, lông mi dài rũ xuống, đôi mắt nhìn bàn chân. LQĐ
“Anh biết hôm nay em quên là ngày gì, nhưng em phải đền bù tổn thất tặng quà cho anh chứ!” Đôi mắt thâm sâu của Bách Lý Hàn Tôn không che dấu được sự mất mát, biểu lộ này tựa như đứa trẻ đòi đồ chơi mà không được, ánh mắt vô tội lại tội nghiệp.
“Em….” Cô thật sự không nghĩ ra phải đền bù cho anh cái gì, dường như cái gì anh cũng có hết rồi.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn Tôn lạnh lẽo, xoay người lướt qua cô đi về phía bên kia, tiện tay mở TV lên, lạnh lùng xem phim, làm như cô không tồn tại.
Cố Tuyết Y nhìn anh, trong mắt xẹt qua sự hối lỗi, khuôn mặt trắng noãn hơi buồn rầu lại có phần ủ rũ, “Hàn Tôn, ngày mai em tặng quà cho anh được không?” Bây giờ nhất thời cô không nghĩ ra quà gì để làm anh hài lòng.
“Ngày mai?” Bách Lý Hàn Tôn nhướng mày nhìn cô, “Không phải hôm nay còn mấy tiếng đồng hồ mới hết ngày sao?”
Cố Tuyết Y nghe anh nói thì biết hôm nay cô nhất định phải tìm được quà khiến anh hài lòng, nếu anh không sẽ tiếp tục giận dỗi.
“Thời gian ngắn như vậy sao em có thể biết anh cần thứ gì chứ, anh cho em một ngày, em nhất định sẽ tặng anh món quà khiến anh hài lòng.” Cố Tuyết Y chỉ thiếu điều vỗ ngực đảm bảo.
“Em thật sự xác định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gai-e-co-vo-nha-giau-thich-o-nha/3183647/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.