Lục Nhiễm Vy muốn hộc máu vì tức giận, nhìn Mặc Tử Thần. Cô không ngờ tên này không những lưu manh mà lại còn mắc bệnh xảo quyệt...
- Anh nghĩ tôi sẽ giao con chip cho anh?
Mặc Tử Thần nhếch miệng, đôi lông mày nhíu lại. Bỗng hắn rút từ trong túi ra 1 khẩu súng, nhắm thẳng hướng đến chỗ Lam Lệ.
- Này... này tôi... chưa nói xong! Anh từ từ... đừng manh động!
Cái hành động rút súng này đối với Lục Nhiễm Vy là quá quen thuộc. Nhưng vấn đề là người cầm súng chính là tên ác ma này thì lại là một chuyện khác. Chỉ cần nghĩ đến lúc hắn bóp cò là Lục Nhiễm Vy lại cảm thấy ớn lạnh.
- Giao ra hoặc là cô ta chết!
Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc, cánh tay cầm súng chỉ chờ đến lúc bóp cò...
Tình hình lúc này thì cô không còn con đường nào khác. Nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn về phía Lam Lệ vẻ không đành lòng.
Lục Nhiễm Vy nuốt một ngụm nước bọt, từ từ cởi chiếc balo mini đeo sau xuống. Lấy ra 1 chiếc hộp gỗ đàn hương chìa ra trước mặt.
- Con chip đang ở trong đây! Giờ hãy thả chị ấy ra!
Mặc Tử Thần nhìn chiếc hộp trong tay Lục Nhiễm Vy, gương mặt không chút biến sắc quay sang Tiêu Trác ra lệnh:
- Kiểm tra cho tôi!
- Dạ!
Tiêu Trác lập tức đi đến chỗ Lục Nhiễm Vy, cầm chiếc hộp gỗ đàn hương rồi đi đến một chiếc bàn gần đó đặt xuống.
Ngay lập tức, có một tên thuộc hạ bê một chiếc vi tính đưa cho Tiêu Trác.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gai-bay-vo-yeu-lao-dai-rat-nguy-hiem/62429/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.