Chương trước
Chương sau
Lục Nhiễm Vy ngơ ngác nhìn liên tục hai người đàn ông có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước mà trong lòng đầy hỗn loạn.
Đúng lúc này, Tần Hào cùng Tiêu Trác cũng vừa đi đến, nhìn thấy một màn này đâm ra cũng hiểu một vài phần.
Khác với những người khác, Mặc Tử Thần lúc này vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm dần lộ ra tia tức giận
- Tử Khang! Mau đứng dậy ngay! Em làm cái trò gì vậy hả?
Mặc Tử Khang nghe thấy vậy cũng giật mình, luống cuống đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất
- Anh! Em thật ra không làm gì cả. Chỉ là cô ta ngồi vào chiếc ghế hoàng kim nên muốn nhắc nhở cô ta.... ai ngờ lại bị ngã...
Vừa nói, Mặc Tử Khang vừa chỉ vào Lục Nhiễm Vy mà giải thích
Cô cau mày, những lời này là ý gì? Muốn đổ tội cho cô sao!!!
- Này tên kia! Đừng tưởng anh giống Mặc Tử Thần mà muốn đổ hết tội cho tôi nha! Nếu không phải anh dám cướp điện thoại của tôi thì đã không xảy ra một màn này... lỗi cũng là do anh!
Lục Nhiễm Vy một lí lẽ, Mặc Tử Khang một lí lẽ không ai chịu nhượng bộ ai.
Những người giúp việc xung quanh đấy đều buồn cười nhưng không một ai dám cười to vì họ biết người nào đó đang rất khó chịu
- Đủ rồi! Nếu ai còn mở miệng thêm một câu nào nữa thì đừng trách!
Nghe thấy tiếng nói lạnh tanh, cả hai lập tức im bặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau vẻ thách thức
Mặc Tử Thần đằng đằng sát khí bước tới chiếc ghế hoàng kim rồi ngồi xuống. Lúc này Tần Hào mới nhích từng bước đến chỗ cô nói nhỏ bên tai
- Lần này hai người chết chắc!
- Anh nói nhiều quá, biết rồi! Mà tên đó là ai vậy?- cô chỉ vào Mặc Tử Khang đang đứng cách đó không xa hỏi
- À, là Khang thiếu gia- em trai song sinh của lão đại!
- Nhìn họ giống nhau như đúc, các anh làm thế nào để phiên biệt vậy???
- Đơn giản thôi! Cô nhìn kĩ đi, mắt của lão đại màu đen, mắt của Khang thiếu gia màu nâu sậm. Đấy là điểm khác biệt... còn nữa... tính tình trước đến nay lạnh lùng, không bao giờ thích giải thích nhiều còn Khang thiếu gia thì ngược lại, thích cãi lí lẽ, vui tính như trẻ con mới lớn vậy...
- Oh.... vậy hả???
Hai người thì thầm to nhỏ mà không để ý đến tất cả mọi ánh mắt đang hướng về mình. Tiêu Trác thấy vậy nhắc nhở
- Tần Hào! Cậu qua đây đứng cùng tôi!
Tần Hào quay đầu nhìn Tiêu Trác vẻ khó hiểu nhưng lập tức hiểu ra vấn đề khi nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Tần Hào cười lấy lệ rồi đi về chỗ cạnh Tiêu Trác
- Cô mau giao con chip ra đây!
Mặc Tử Thần ngồi vắt chéo chân lên chiếc ghế hoàng kim mà thẩm vấn cô.
Nghe được hai từ " con chip", Mặc Tử Khang há hốc mồm nhìn Lục Nhiễm Vy
- Cô thật là to gan! Lại còn lấy trộm cả con chip mật mã của Mặc Thị! Cô có biết con chip đó vô cùng quan trọng không hả. Nếu để rơi vào tay kẻ khác thì....
- Không phải việc em nên nói! Câm miệng đứng sang bên
Mặc Tử Khang chưa nói hết câu thì bị Mặc Tử Thần chặt ngang họng, đành ngậm ngùi nghe theo
- Tôi nói lại lần nữa! Cô mau giao ra con chip!
Giao ra???? Tên này nói dễ nghe nhỉ! Sau bao việc hắn bắt ép cô đến đây thì ngu gì cô đưa con chip cho hắn. Nhỡ lúc hắn lấy được con chip thì lại đem cô đi khử thì sao... vậy nên cách tốt nhất là kéo dài thời gian để liên lạc với chị Lam Lệ cứu trợ.
Nghĩ đến đây Lục Nhiễm Vy hài lòng với kế hoạch của mình rồi lấy lại vẻ tự nhiên
- Tôi sẽ không giao con chip đâu! Đưa cho mấy người con chip rồi thì chắc chắn sẽ xử chết tôi mất! Ngu gì!
Mặc Tử Thần nhíu mày, nhếch miệng nhìn cô
- Mau giao ra hoặc là cô sẽ chết!
- Này nha... anh đừng có mà động thủ với tôi! Nếu như tôi chết thì mấy người mãi mãi không tìm ra con chip đâu! Từ khi mấy bị mấy người phát hiện ra thì tôi đã lập tức lén cài đặt bức tường lửa chống chuyền tín hiệu rồi... bây giờ ngoại trừ tôi thì không ai có thể lấy được con chip cả!
Lục Nhiễm Vy nói một tràng dài vẻ tự tin. Cô không tin Mặc Tử lại có thể làm hại đến mình trong khi cô đang nắm trong tay con chip quan trọng đối với hắn....
Tưởng rằng đã nắm chắt phần thắng, ai ngờ bỗng dưng Mặc Tử Thần búng tay một cái, lập tức hai tên áo đen dẫn ra một người phụ nữ đang bị trói....
Tiêu Trác lặng lẽ theo dõi không chút biểu cảm còn Mặc Tử Khang và Tần Hào lắc đầu thở dài....
Lục Nhiễm Vy giật mình ngạc nhiên khi người phụ nữ được đưa ra không ai khác ngoài người chị em tốt của cô- Lam Lệ.
Là Lam Lệ??? Sao chị ấy lại ở đây??
Chẳng phải chị ấy đang ở trong phòng thí nghiệm bí mật sao? Tại sao lại.....
- Lam Lệ! Tại sao chị lại bị bắt đến đây? Chẳng phải chị đang ở trong phòng nghiên cứu bí mật của mình sao?
Lam Lệ nhìn Lục Nhiễm Vy thở dài, vẻ xin lỗi
- Chị... chị định đem cho em vài món vũ khí tự vệ mà em quên ở phòng thí nghiệm. Đi theo em đến Mĩ, định ra gặp em thì có một dám người mặc đồ đen chặn đường bắt chị đến đây... chị xin lỗi...
Lam Lệ nói vẻ tự trách chính bản thân mình mà cúi mặt xuống. Lục Nhiễm Vy thấy vậy liền quay sang nhìn chằm Mặc Tử Thần
- Anh bắt chị tôi là có ý gì?
Mặc Tử Thần thản nhiên, buông một câu lạnh lùng
- Một giao ra con chip, hai là chuẩn bị nhặt xác người chị em tốt của cô đi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.