Khiết Băng ôm khuôn mặt sưng húp rời khỏi bệnh viện. Ngay bây giờ cô sẽ về nhà, thu dọn đồ rời khỏi Thẩm gia. Cô thở dài, nghĩ đến số tiền ít ỏi mà mình có, thật sự không biết tìm chốn nào dung thân nữa.
“Ninh Khiết Băng, cô đứng lại cho tôi.”
Ninh đại phu nhân đuổi theo Khiết Băng ra tận hành lang. Cô quay đầu nhìn lại, bà ta bước vội tới, nắm chặt cổ tay cô kéo vào một góc vắng người.
“Tao đã làm xong thủ tục xuất ngoại cho mày rồi. Khôn hồn thì cầm số tiền này cút ra nước ngoài sống đi.”
Bà ta dúi vào tay cô một cục tiền lớn, Khiết Băng dĩ nhiên không nhận. Cô chắc chắn sẽ rời xa Thẩm Hạo Khanh, nhưng cô cũng không muốn ra nước ngoài.
Cuộc sống của cô, cô biết tự mình sắp xếp. Làm con rối trong tay người khác suốt ngần ấy năm, cô đủ mệt lắm rồi.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Mày đừng có ngoan cố. Chuyện này không đến lượt mày quyết định.”
Mộc Tuệ tức giận đỏ mặt, bà ta vung tay lên định đánh Khiết Băng, lúc cô nhắm tịt mắt vì nghĩ mình phải hứng trọn cái tát của bà ta thì…
“Đây không phải Ninh đại phu nhân sao? Ai làm gì khiến bà phải tức giận như vậy?”
Khiết Băng mở mắt ra nhìn, không thể ngờ người đứng trước mặt mình lại là Cao Minh Viễn. Hắn nắm lấy cổ tay Mộc Tuệ, không cho bà ta làm càn. Cô thở phào xem như thoát được cái tát đau điếng. Nhưng mà, Cao Minh Viễn đến đây làm gì?
Lần nào cô gặp chuyện khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-cho-chi-tham-thieu-anh-nhan-nham-nguoi-roi/435531/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.