Trưa nay Khiết Băng không nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng, phần vì cô không có tâm trạng ăn uống, phần vì dạ dày cô dạo này không được tốt, thi thoảng ăn xong liền nôn hết ra. 
Khiết Băng ngồi bần thần trên bàn ăn lớn, bế tắc không biết phải làm gì. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ kết thúc màn cá cược giữa cô và Thẩm Hạo Khanh, sau khi rời khỏi Thẩm gia, cô không biết mình phải đi đâu nữa. 
Cô thua thật rồi, thua từ lúc mới bắt đầu. Dẫu sao ngay từ ban đầu đều là do Khiết Băng đặt tình cảm của mình lên người Thẩm Hạo Khanh, cô không có quyền oán trách hắn. 
Lời nói gió bay, chuyện trẻ con hứa hẹn với nhau không nên xem là thật. Huống chi người Thẩm Hạo Khanh yêu là chị gái cô, bây giờ Ninh Khiết Quỳnh tình nguyện quay về bên hắn, Khiết Băng không thể tiếp tục thành vật cản giữa hai người. 
Cô tự nhủ với lòng phải buông bỏ, nhưng mà… sao khó quá! 
Khiết Băng buông đũa đứng dậy, cô đi lên phòng khách, đúng lúc nhìn thấy dì Lý đang nghe điện thoại. 
“Được được, tôi biết rồi.” Bà nói xong thì gác máy. 
 
 
“Dì Lý, có chuyện gì thế?” 
Lý Lan tiến lại gần chỗ Khiết Băng, bà thở dài, chầm chậm cất lời: 
“Thiếu phu nhân, chị gái cô bị bắt cóc. Cũng may được thiếu gia cứu, hiện tại cô ấy đang ở trong bệnh viện.” 
Khiết Băng nghe xong không khỏi sững sờ, mất một lúc cô mới hoàn hồn, gấp gáp hỏi địa chỉ nơi Ninh Khiết Quỳnh đang điều trị. Cô lo lắng đến mức không kịp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-cho-chi-tham-thieu-anh-nhan-nham-nguoi-roi/435530/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.