Long Minh Uyên đưa tôi về thôn Hộ Long, vừa về đến nhà tôi thấy mẹ và anh tôi giận dữ chạy ra ngõ thôn, anh tôi thấy tôi liền vội vàng hỏi thăm
"bé Hạ, em không sao mừng quá"
"cô mày còn làm gì mày nữa không?" Mẹ tôi hỏi
Tôi thắc mắc sao anh và mẹ tôi lại biết được chuyện của tôi, lúc này anh tôi lấy điện thoại ra cho tôi xem, lúc tôi bỏ chạy bộ dạng tôi đã bị người đi đường quay phim và đăng lên mạng, nhiều người bình luận tôi có tài cosplay, có người lại nói tôi như người ngoài hành tinh.
Tôi kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe, mẹ tôi tức điếng người lập tức nhéo tai ba tôi.
"ông coi đi, em gái ông đã làm gì con gái ông nè, ông còn bênh nó không? Lần sau nó mà tới tôi tạt nước, lấy chổi đuổi nó đi" mẹ tôi tức giận, mẹ tôi trước giờ rất ghét cô tôi, lúc chia tài sản càng không nhìn mặt nhau, đã mấy năm trôi qua giờ cô tôi hãm hại tôi, mẹ tôi càng tức giận.
Ba tôi bị mẹ mắng chửi nguyên ngày, tôi quá mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, vừa vào giấc thì nghe tiếng chửi mắng của mẹ tôi, lúc đầu cứ tưởng mẹ đang chửi ba nên tôi không quan tâm lắm, cho đến lúc nghe tiếng tạt nước của mẹ và tiếng của Thanh Thanh tôi mới tỉnh lại.
Tôi chạy ra thì thấy cô tôi người ướt sủng, quỳ ngay trước cửa nhà tôi, mẹ tôi điên lên cầm chổi muốn đánh cô, ba và anh tôi ôm chặt lấy mẹ tôi.
" đang ngày tết mày đừng để tao lấy chổi đập mày, mau biến khỏi đây" mẹ tôi hét lên
" em không muốn đâu, em không muốn đâu, chồng em bị con hồ ly hãm hại, giờ đang nằm viện, em không thể không cứu chồng" cô tôi khóc nức nở.
"dượng bị gì?" Tôi nghe xong lập tức chạy ra hỏi, lúc tôi còn nhỏ, trong nhà ai cũng xem tôi như ngừoi xui xẻo, không ai dám đến gần, chỉ có dượng là thương yêu tôi, nhiều lần tôi bị mẹ phạt không được ăn cơm, dượng đã lén đem cơm cho tôi ăn. Tôi rất thương dượng, tôi coi ông như ba tôi vậy.
" dượng con giờ đang trong cấp cứu! Nếu không có tân nương cho con Hồ Ly đó. Dượng con chết mất" cô tôi bật khóc
Tôi định nói việc Long Minh Uyên đã giẫm nát đầu hắn, nhưng mọi chuyện điều có nhân quả, tôi muốn biết sự thật nên đã giấu cô.
"có thể nói con nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
"em bị điên à? Em đừng nói với anh, em muốn giúp họ" anh tôi bất ngờ
mẹ tôi liếc nhìn tôi, đôi mắt giận dữ như đang cảnh cáo tôi.
"em muốn biết tất cả, sau đó quyết định giúp hay không giúp"
"hứ" mẹ tôi quăng cây chổi xuống đất rồi đi thẳng vào phòng, mẹ đóng cửa rất mạnh khiến cả căn nhà rung lên.
Thanh Thanh dìu cô ngồi xuống ghế, khi bình tĩnh lại thì cô nói với tôi.
Nửa năm trước, Thanh Thanh đi du lịch ở trường, vô tình gặp được một con hồ ly khá là dể thương, Thanh Thanh rất thích và bắt con hồ ly về nhà nuôi, Thanh Thanh sinh hoạt hằng ngày, ăn cơm, tắm rửa, ngay cả ngủ cũng bồng con hồ ly theo. Thanh Thanh không ngờ nó đã thành tinh, một đêm trăng tròn nó hóa thành người bắt
Thanh Thanh thân mật với nó, vì quá sợ hãi nên Thanh Thanh đã bỏ chạy, nó tức giận đã hại dượng tôi.
Nghe xong tôi bật cười, cô tôi thật sự là một người khá là biết bịa đặt.
"Triệu Tiểu Cường là vong hồn, tuy là hồ ly nhưng rõ ràng đã chết, cô lại muốn gạt con" tôi trầm giọng bảo.
Động vật tu tiên, nếu thành người thì ít nhất cũng hơn trăm năm, ngàn năm đạo hạnh, lúc này, nếu bị giết thì vong hồn họ vẫn có thể giữ lại hình dạng con ngừoi, và nếu đi vào tà đạo, trên ngừoi quá nhiều oán khí có thể sẽ ăn thịt người khác, bước vào giai đoạn quỷ.
" cô... cô quá lo lắng.. nên tìm Âu Dương Trấn bắt hắn" cô tôi rung rẩy
" Au Dương Trấn là thầy giải ma nổi tiếng nhất thành phố, thầy có nhiều thông tin trên mạng lắm" Thanh Thanh đưa tôi điện thoại, thông tin Âu Dương Trấn đầy rẫy trên mạng, nhưng hắn luôn đeo mặt nạ, khoác áo khoác màu đen, không hề thấy rõ mặt.
Tôi cũng xem xong trong lòng nặng trĩu, những video hắn trừ tà ma, xem phong thủy đầy ra đó. Nhưng hắn làm cách nào biết được sự tồn tại của tôi? Hiện giờ, có lẻ hắn đang quan sát tôi chăng?
Tôi dẫn cô và Thanh Thanh đi gặp cô Âm, tôi có nói khẽ với cô, Long Minh Uyên đã giẫm nát đầu Triệu Tiểu Cường, nhưng dượng tôi vẫn không tỉnh, tôi nhờ cô Âm xem có vấn đề gì nữa không.
Cô Âm vẫn như mọi khi, đốt nhang khấn vái, sau đó cô tôi và Thanh Thanh quỳ lạy. Lát sau, cô Âm trừng mắt nhìn Thanh Thanh, gương mặt cô tức giận, đứng dậy quát lớn
" nơi đây không hoan nghênh hai người, mời hai người đi về"
lần đầu tiên tôi thấy cô Âm tức giận đến thế, cô tôi và Thanh Thanh hoảng sợ không ngừng cầu xin. Tôi kéo tay cô
Âm lại
" cô ơi, cô giận mẹ con họ, nhưng cô cứu dượng con với, dượng con đang nằm trong phòng cấp cứu" mắt tôi đỏ hoe
" cô biết con thương dượng, nhưng mọi chuyện điều có nhân quả, vợ chồng một thể, mẹ con họ tạo nghiệp, thì dượng con không tránh khỏi" cô Âm vỗ nhẹ tay tôi.
"tạo nghiệp?" Bắt một con thú về nuôi cũng là tạo nghiệp sao? Tôi thật sự thắc mắc.
"Triệu Tiểu Cường đang muốn cho con thấy sự thật, con muốn xem không?" Cô Âm nói
"Triệu Tiểu Cường vẫn chưa chết sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Long Vương tuy giẫm nát đầu hắn, nhưng vẫn để lại một vong của hắn trên thế gian này, tuy giờ không thể hóá thành hình dạng, nhưng vẫn còn tiềm thức truyền đạt đến con" cô Âm nói
nghe xong tôi có cái nhìn khác về Long Minh Uyên, không hổ doanh là Long Vương, tuy rất giận dữ nhưng vẫn để lại một tia sống cho đối phương, để đối phương có thể rửa oan và có cơ hội vào luân hồi. Giờ hắn chỉ còn một làn khói, nếu còn hành ác Long Minh Uyên sẽ giết hắn, nhưng hắn tu luyện có lẻ Long Minh Uyên sẽ tha thứ cho hắn chăng.
Tôi nghe xong vội vàng gật đầu, ngay lúc này, một làn khói trắng bay vào người tôi. Đầu óc tôi choáng váng và ngất đi.
Trong mơ, tôi thấy mình đang chạy trên cánh đồng xanh, nhưng tầm nhìn tôi khá thấp, những ngọn cỏ xanh cũng cao hơn đầu tôi, và tôi di chuyển rất nhanh, một cảm giác sợ hãi đằng sau, đột nhiên một đôi chân chặn trước mặt tôi, một thanh niên cao to, tay cầm cái lưới.
"bắt lấy nó" giọng Thanh Thanh vọng lại.
Tôi thấy vài thanh niên từ từ lại gần tôi, Thanh Thanh cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Tôi mới nhận ra đây là lúc Thanh Thanh bắt Triệu Tiểu Cường về nuôi.
Tôi hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị một cái lưới từ trên cao hạ xuống, bao phủ toàn thân tôi.
Thanh Thanh vui mừng ôm lấy tôi rồi dẫn tôi về nhà. Trên đường về tôi cố gắng vùng vẫy nhưng Thanh Thanh ôm tôi càng lúc càng chặt, lúc này, Thanh Thanh nắm lấy chân tôi kéo mạnh ra, tôi cố gắng rút lại nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của cô ấy.
"rắc"
một cảm giác đau tê người truyền đến, Thanh Thanh bẻ gãy chân tôi, tôi đau đớn la hét không ngừng, Thanh Thanh mắt đỏ hoe, chụp vài tấm ảnh với bộ dạng tội nghiệp sau đó đăng lên mạng. Chụp ảnh xong Thanh Thanh vô tình quăng tôi một bên, rồi tiếp tục chụp ảnh.
Xe chạy đến nhà Thanh Thanh, tôi thấy Một thanh niên đứng ngoài cửa đợi, Thanh Thanh xuống xe khóc sướt mướt.
"Triệu Tiểu Cường, em ngu ngốc quá, em làm nó gãy chân rồi"
"không sao, anh dẫn nó đi băng bó" thanh niên mập mạp nhìn rất hiền từ không giống như lúc hắn ăn thịt tôi.
Sáng sớm hắn đã ôm tôi đứng trước nhà đợi Thanh Thanh, lúc này mới ba giờ sáng, trời rất lạnh, Triệu Tiểu Cường rung bần bật nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, cố gắng giữ ấm cho tôi.
" Thanh Thanh bảo tôi phải đứng đợi cô ấy ngủ dậy, và xem cô ấy thích ăn gì, mua cho cô ấy, mày chịu khó nghen" Triệu Tiểu Cường nhìn tôi cười
thì ra là một ngừoi tử tế đến đau lòng, Thanh Thanh rõ ràng đang trêu đùa hắn, mà hắn lại không hay biết điều đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]