Tôi cố gắng giữ bình tĩnh không dám cử động, tôi đưa tay định nắm chặt vảy rồng thì phát hiện ra, vảy rồng trên cổ tôi đã biến mất. Cô tôi và Thanh Thanh nhân lúc tôi ngất đi đã lấy đi vảy rồng trên cổ tôi. Mọi chuyện như đã được làm rõ, là Thanh Thanh đã để vào tay tôi dòng chữ trấn áp vảy rồng để cho lời nguyền trên ngừoi tôi phát huy rác dụng, và Long Minh Uyên sẽ ra tay cứu tôi, anh bị thương thì sẽ không ai cứu tôi. Cô tôi đã lên thành phố từ rất lâu, không thể nào biết được sự tồn tại của Long Minh Uyên, ngay cả ba tôi và anh tôi, người luôn ở bên tôi vẫn không biết được sự tồn tại của anh ấy, vậy cô tôi làm sao biết được nhiều chuyện đến thế.
"vợ ơi, vợ ơi" giọng nó chàng trai đó từ phía sau tôi vọng lại.
Tôi đứng đơ người không dám quay lại nhìn hắn, lúc này hắn nhào tới ôm chầm lấy tôi, có lẻ vì đã gặp quá nhiều ma quỷ, tôi lập tức né qua một bên, hắn té người ra trước rồi quay qua nhìn tôi.
"tại sao? Tại sao không phải Thanh Thanh?" Triêu Tiểu Cường kích động hét lên
" Thanh Thanh nói sẽ gả cho tôi mà, Thanh Thanh nói sẽ gả cho tôi mà" hắn ngồi bệch xuống đất bật khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy một con ma như thế, tính ra hắn không quá đáng sợ, nhưng tôi vẫn giữ cự li với hắn.
" có thể nói với tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì không?" Tôi hỏi
" đã xảy ra chuyện gì? Tôi... tôi không nhớ.. tôi muốn Thanh Thanh, tôi muốn Thanh Thanh" đôi mắt hắn đầy dục vọng, điều kinh tởm hơn nữa là hắn vừa gọi Thanh Thanh vừa rơi nước miếng, tôi liền lùi về phía sau, tôi mới hiểu tại sao Thanh Thanh gọi hắn là " con ma biến thái". Hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, nhân lúc này tôi từ từ lùi về phía cửa sổ, lúc này mới phát hiện cửa sổ cũng đã bị khóa, khi tôi đang cố hết sức mở cửa sổ thì phía sau lưng tôi im lặng đến lạ thường. Cảm giác lạnh cả sóng lưng, khi tôi quay qua thì hắn đang ở trước mặt tôi, mặt đối mặt với nhau, chỉ còn tí nữa thôi là môi tôi và hắn đã chạm vào nhau, tôi hoảng hốt lùi lại thì đầu tôi đụng ngay cửa sổ, hắn hai tay đặt vào hai bên má tôi, giữ chặt đầu tôi, Triệu Tiểu Cường như một con dã thú muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"không có Thanh Thanh, tôi ăn cô trước" Triệu Tiểu Cường thè lười ra, đôi mắt trợn to nhìn tôi.
Toàn thân tôi không còn sức phải kháng, cơ thể không ngừng rung rẩy, vì quá sợ hãi tôi không thể nào phát ra tiếng cầu cứu.
Long Minh Uyên mà biết tôi bị tên này... thì chắc anh ấy giết tôi mất. Hắn to con, cơ thể đầy mỡ, gương mặt lại như con heo thì làm sao có thể so sánh được với Long Minh Uyên cơ chứ. Hắn đưa lưỡi ra liếm mặt tôi, tôi càng hoảng sợ thêm, sao lại có con ma biến thái như thế.
tôi khóc không ra nước mắt, ăn tôi thì thôi tại sao lại làm những chuyện biến thái như thế, lại còn nói những lời kinh tởm.
Linh khí rồng xuất hiện tấn công hắn, đẩy hắn lên cao như lúc tấn công ma nữ, nhưng khi hắn ngã xuống đất, linh khí rồng vừa định tấn công đòn chí mạnh thì trên người Triệu Tiểu Cường phát ra tia sáng đánh tan linh khí rồng.
Linh khí rồng bay về tay tôi, tôi lập tức biết hắn không phải dạng vừa, liền cầm cái ghế gần đó quăng thẳng vào cửa sổ. Kính cửa sổ phá vỡ, Triệu Tiểu Cường nhìn thấy tôi sắp bỏ chạy, hắn liền đứng dậy, nhưng đòn tấn công lúc nãy khiến hắn bị thương, hắn lập tức té ngã xuống đất.
Tôi không màn tới những mảnh vỡ, leo thẳng lên cửa sổ, cũng may phòng ngay lầu một, tôi nhảy xuống đất rồi bỏ chạy. Những mảnh vỡ đâm vào tay và chân tôi, máu chảy không ngừng, khi tôi bỏ chạy thì nghe tiếng cô tôi và
Thanh Thanh la hét, họ đang đuối theo tôi, tôi không dám dừng lại, dùng hết sức lực chạy thật nhanh.
Chạy trên đường, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, ai ai thấy tôi cũng né tránh, nhiều đứa trẻ nhìn tôi liền bật khóc.
"con ma, con ma"
"mẹ ơi, có ma kìa"
" không sao đâu con, chị đang cải trang đó"
Nhiều ngừoi lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, họ thấy toàn thân tôi điều là máu nhưng không ai gọi xe cứu thương, tôi đẩy họ ra và tiếp tục bỏ chạy.
"chị đang cosplay nhân vật gì ạ?" Một cô gái chạy đến hỏi tôi.
Cô ấy đưa điện thoại tôi xem, máu trên ngừoi tôi biến thành màu đen, đôi mắt rắn và da rắn đã xuất hiện trên người tôi. Mất đi vảy rồng, tôi đã trở lại như trước, lúc này cô tôi và Thanh Thanh chạy đến giữ lấy tôi.
"chị này, bảo chị đừng đi cosplay mà sao ham chơi quá"
"con nhỏ này thiệt là, cứ đi ăn chơi suốt" cô tôi nắm lấy tôi kéo đi.
Tôi muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng tôi như có ai đó đang bóp chặt không thể nói nên lời. Cô tôi và Thanh Thanh giả vờ giao tiếp với người đi đường rồi kéo tôi lên xe.
Vào xe họ liền lấy miếng vải bịt miệng tôi, nhưng tôi đã phản kháng, Thanh Thanh nắm chặt tay tôi, tôi nhìn thấy vảy rồng lòi ra trong túi áo cô, tôi liền hất đầu mạnh về phía sau, sau óc tôi đập thẳng vào mặt Thanh Thanh, cô tôi thấy tôi chống cự, liền dùng sức tát thẳng vào mặt tôi, sức cô rất mạnh cái tát của cô khiến tôi choáng váng, nhưng rất nhanh tôi đã hoàn hồn, tôi dùng sức chống cự với cô, nhân lúc sơ hở tôi đã giật lấy vảy rồng.
Tôi nhanh tay túm lấy tóc Thanh Thanh, kéo đầu Thanh Thanh về phía sau, cầm vảy rồng kể lên cổ cô ấy.
" mau dừng xe, nếu không con cắt cổ nó"
cô tôi thấy vảy rồng trên cổ Thanh Thanh gương mặt tái méc.
" tha cho nó, con bình tĩnh lại" cô tôi vang xin
" các ngừoi lừa tôi đến đây để bắt tôi gả cho hồn ma, giờ bảo tôi tha cho nó" tôi giận dũ
" cô cũng không muốn, cô không muốn Thanh Thanh gả cho con ma" cô tôi chấp tay lạy
" cô đã tính toán từ lâu, sao cô biết nhiều chuyện của tôi như thế?" Tôi vẻ mặt căng thẳng nhìn cô
"cô không biết gì, là thầy Âu Dương Trấn, là hắn đã dạy cô những điều này"
"Âu Dương Trấn!" Là người đã dạy Trần Thanh Hải lấy tim tôi, và dạy Từ Bội Linh lấy máu tôi phá pháp trận. Sao hắn lại biết được nhiều chuyện như thế, và tại sao hắn lại muốn lấy mạng tôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]