Tôi thấy đôi giày để trên mặt đất, tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày và nhẹ nhàng nhất chân lên, không ngờ khi chân tôi rời khỏi mặt đất thì giày cao gót đó cũng bắt đầu cử động theo, tôi nhất chân nào thì đôi giày đó nhất theo chân đó.
Tôi hoảng sợ vô cùng và quay đầu bỏ chạy, tôi chạy càng nhanh thì đôi giày đó đuổi theo càng nhanh, tôi nhiều lần thử dừng lại nhưng tôi không có can đảm đó. Tôi sợ tôi dừng lại thì đôi giày đó sẽ chạy thẳng tới và bắt lấy tôi. Tôi chạy một cách sống chết tiếng giày cao gót vẫn ở phía sau, tôi chạy đến không còn chút sức lực, đôi chân tôi bủn rủn và quỳ xuống đất . Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng tiếng giày cao gót cũng đã dừng lại, tôi quay qua phía sau nhìn thì thấy đôi giày đó đang ở rất xa, nó vẫn đứng đó nhưng không về tiến lại gần tôi. Tôi cố gắng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào nó và từ từ rời đi, đôi giày đó không còn tiến tới nữa, nơi nó đứng như một danh giới không cho nó bước tiếp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cố gắng đi tiếp, tôi phát hiện mình đã đi một hướng khác. Cách chùa Pháp Long rất xa, tôi nhìn đồng hồ hiện giờ đã là 12 giờ trưa, một giờ nắng nóng nhất dương khí mạnh nhất, nhưng Khi mọi thứ đạt đến cực điểm, chúng ngược lại. Khi đạt đến đỉnh cao, chúng phải suy thoái. 12giờ trưa là giờ mặt trời nóng nhất cũng là Âm khí nặng nhất. Vào thời xa xưa những người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-rong/3727916/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.