Cô nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã hơn sáu giờ tối. Mốc tan học từ lúc bốn giờ mười lăm.
Bà Cẩm đứng phắt dậy, đi ra bậc tam cấp, từ trên cao nhìn xuống Ngân.
“Tôi đến lớp đón nó. Cô giáo bảo nó đã về rồi. Không phải cô đón nó đi làm cùng à?”
Cơ thể ngấm nước mưa của Ngân rùng mình ớn lạnh. Cô tá hỏa trước lời nói của bà Cẩm.
“Mưa gió thế này, con đưa nó đi làm cùng làm gì chứ? Để con quay lại trường tìm.” Cô xoay người, chạy đi lấy xe máy.
“Tôi biết ngay mà. Cô suốt ngày tiền tiền, có quan tâm gì đến cháu tôi đâu. Tôi gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại, cô cũng không nghe máy. Cô khinh tôi đấy hả?”
Ngân sốt ruột vì tình huống của con trai, không để lời xách mé của bà Cẩm vào tai.
Ngân lao xe máy qua cổng trường, đỗ ngay cửa phòng bảo vệ. Cô sốt ruột hỏi bác bảo vệ. “Trong trường còn học sinh nào không bác?”
“Về hết rồi cô.”
Ngân nhìn quanh sân trường, lo lắng nói. “Con em vẫn chưa về nhà. Bác cho em vào trường tìm cháu nhé. Em sợ cháu nó nấp đâu đấy nghịch ngợm.”
“Cô vào đi.” Bác bảo vệ hiền lành gật đầu.
Bởi vì trời mưa lớn nên sân trường vắng hoe, không có học sinh ở lại chơi bóng đá như ngày thường.
Cô tìm hai vòng khắp sân trường, chạy lên các lớp học ở tầng hai tầng ba cũng không tìm thấy Mốc.
Lòng như lửa đốt, Ngân phóng xe máy đi khắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-duyen/2611558/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.