“Về sau, quả thật ta đã được nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khác nhau.”
Kể đến đây, Giang Oanh Nguyệt khẽ mở lòng bàn tay, đón lấy một chiếc lá khô bị gió thu cuốn đi, rồi nhẹ nhàng khép lại trong tay.
“Lại một mùa thu muộn nữa rồi.”
“Trời lạnh thế này, nàng lại cứ muốn kéo ta ra sân kể chuyện.”
Giang Hoán giúp nàng chỉnh lại chiếc áo choàng lông trắng, ngoài miệng trách cứ, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.
“Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nghe lại, vẫn như chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy.”
“Không biết vì sao, dạo gần đây ta cứ hay đa sầu đa cảm, nhớ về những chuyện cũ, đến mức ngay cả việc trong phủ cũng chẳng muốn xử lý, cứ phải ngâm vài câu thơ mới cảm thấy nhẹ nhõm.”
“Chuyện trong phủ vốn nhiều và rối ren, xưa nay nàng lại là người cố chấp, ta không ở bên, thì cơm cũng không thèm ăn, ngủ cũng không chịu ngủ.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.
“Nếu cứ như vậy nữa, ta phải bàn với công tử một tiếng, chuyển cửa tiệm của nàng đến đối diện Giang phủ mới hợp lý.”
“Không được, thế chẳng phải ngày nào cũng có người trông chừng ta, còn lải nhải bên tai ta hay sao?”
Giang Oanh Nguyệt cười nói đùa.
“Nhị ca đâu có nghe lời chàng, nếu chàng dám nói, ta sẽ xúi giục Tiểu Dữu Tử bắt Nhị ca trải chiếu nằm dưới đất cả đêm.”
“Nàng đó.”
Giang Hoán vụng về ăn nói, xưa nay chưa từng thắng được nàng, chỉ có thể đưa tay gõ nhẹ lên trán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056446/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.