Giờ Ngọ ngày hôm sau.
Tiểu nương tử vừa hé mắt, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài xuyên qua lớp màn mỏng, sáng đến mức khiến nàng phải nheo mắt lại.
Nàng khẽ động đậy.
Cả người đau nhức.
Những chuyện đêm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí nàng, không biết mình bị hắn giày vò bao lâu, đến cuối cùng nàng khóc đến kiệt sức, rồi mê man chìm vào giấc ngủ.
Nhưng nàng nhớ rõ ràng bản thân đã đổ không ít mồ hôi, vậy mà giờ đây làn da lại trơn mịn khác thường, chẳng lẽ…
Hắn đã giúp nàng tắm rửa?
Không thể nào!
Ý nghĩ ấy làm nàng giật mình, bật dậy ngồi thẳng, lúc này mới phát hiện bên cạnh vẫn còn một người đang nằm.
"Phu… phu phu… phu quân?"
Trải qua chuyện ấy, nàng nhất thời không biết phải đối diện với gương mặt như được chạm khắc trước mắt ra sao.
"Dữu Nhi tỉnh rồi à?"
Giang Hoài Chi cũng theo đó ngồi dậy, khóe môi hắn nở nụ cười, nhìn nàng nói:
"Hơi mệt, nên hôm nay ta đã xin nghỉ buổi chầu sáng rồi."
"..."
Chàng cũng biết mệt sao?!
Tiểu nương tử hung hăng lườm hắn.
"Chàng… sao cứ… giày vò mãi vậy…"
Nàng vừa mở miệng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, giọng nói mềm mại, tựa như đang làm nũng.
"Khó khăn lắm mới có được, chẳng lẽ không thể làm nhiều thêm vài lần sao?"
Hắn cất giọng dịu dàng, kèm theo một chút dụ hoặc.
"Không được!"
Nàng lập tức phồng má, tức giận.
"Ta đã khóc rồi mà chàng vẫn không chịu dừng lại…"
"Lần sau ta nhẹ nhàng hơn."
Giang Hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056443/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.