Những tiếng r*n r* đau đớn ngoài phố bị cánh cổng dày nặng của phủ đệ ngăn cách. Phù Dữu cúi thấp đầu, lắng nghe tiếng ve ngân vang trong đêm xuân tĩnh lặng, hồi lâu mới cất giọng khe khẽ:
"Có phải ta đã... nói sai điều gì không?"
Giọng nàng nhỏ đến mức không lắng nghe kỹ cũng khó mà nghe rõ.
"Nàng luôn thích nghĩ ngợi nhiều."
Giang Hoài Chi chưa từng buông tay nàng, chỉ lặng lẽ dắt nàng băng qua rừng tùng reo rì rào, men theo khóm trúc đẫm sương, vòng qua dòng suối nhỏ uốn lượn trên phiến đá trắng, cuối cùng bước vào phòng chính của chủ viện.
"Ta chưa từng trách nàng dù chỉ một chút."
Tấm thảm lông mềm mịn trải khắp nền, mỗi bước chân giẫm lên đều êm ái.
Tiểu cô nương được đặt xuống trường kỷ, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, dõi theo bóng dáng hắn bận rộn qua lại.
"Tiên sinh còn đau không?"
"Không đau."
Hắn thuần thục pha trà, giọng nói ôn hòa an ủi:
"Ta chen ngang vào cuộc sống mà Phù Thừa tướng đã sắp xếp đâu vào đó cho nàng, vốn dĩ không nên mong nhận được chút yêu thích hay tôn trọng nào từ ông ấy. Nàng có nói gì hay không nói gì, cũng không thể thay đổi được điều đó."
"Ưm..."
Gò má nàng không biết vì sao hơi đỏ lên.
"Tiên sinh thật biết dỗ dành."
"Chỉ vậy mà đã tính là dỗ dành sao?"
Giang Hoài Chi bật cười.
"Tiêu chuẩn chọn phu quân tương lai của nàng, thực sự thấp đến vậy sao?"
"Nếu lấy tiên sinh làm tiêu chuẩn, vậy thì không hề thấp chút nào."
Tiểu nương tử lẩm bẩm, lén lút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056427/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.