Sau cơn mưa, con phố tràn ngập không khí mát mẻ, phảng phất hương hoa và mùi đất ẩm se lạnh.
Chiếc xe ngựa nhỏ bằng gỗ mun đen treo lục lạc vàng do Hoàng thượng ban tặng phát ra những tiếng leng keng thanh tao lướt qua các con phố thưa thớt bóng người. Từng giọt nước mưa còn vương trên rèm châu Đông Hải nhỏ xuống bắn xa đến tai con chó nhỏ đang ngồi l**m lông bên đường khiến nó sủa ầm lên.
Hương vị cuộc sống dân dã thật đậm đà.
Nhưng Phù Dữu không có tâm trạng bước xuống để v**t v* cái đầu lông xù ấy. Nàng chỉ ngây ngẩn nhìn dân chúng đang dọn dẹp nước đọng trên mái hiên, từ ngõ Trường Đình nhìn mãi tới phố Ô Y. Đến khi những viên ngói xanh đổi thành ngói lưu ly vàng, ánh sáng lóa mắt mới kéo nàng trở về thực tại.
Dựa theo ký ức, nàng chạy thẳng một đường đến Ngự Thư Phòng. Chiếc váy dài khiến nàng chạy một cách loạng choạng, thêm vào đó con đường trong cung vẫn còn trơn trượt suýt chút nữa đã khiến nàng ngã nhào.
Dư công công bên cạnh Hoàng thượng nghe thấy tin thì hoảng hốt chạy tới nghênh đón, cây phất trần trên tay y như muốn rơi rụng từng sợi.
“Ôi trời ơi, Phù tiểu nương tử à!”
Dư công công nhìn thấy nàng thì hồn bay phách lạc.
“Chốn hoàng cung này không phải nơi tiểu nương tử có thể tự tiện ra vào như thế đâu! Ít nhất cũng phải để người thông báo trước, ngài đừng làm khó lão nô chứ!”
“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau nhất định sẽ làm vậy.”
Đầu óc nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056415/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.