Nhà quan là chốn quy củ, tôn ti không thua kém gì cung đình, hầu phủ. Sáng sớm từ canh năm đầy tớ đã thức dậy quét tước dọn dẹp, canh sáu các dì nhỏ chỉnh trang, đưa con cái đến thưa hầu bà lớn, nghe bà răng dạy điều hay lẽ phải.
Quan bà năm nay hai mươi sáu tuổi, tên gọi là Hồ Cẩm Tú. Lúc ta bước vào trình diện, đã thấy bà ngồi ở ghé gỗ lim lớn chính giữ phòng, tay cầm một chén trà sen bằng sứ trắng men xanh, móng tay thon dài gẩy đi mấy lá trà nổi trên mặt, dáng điệu trầm ổn vừa phải. Bà mặc một thân viên lĩnh màu đỏ tía, thắt lưng dài thêu hoa, thắt nút giọt lệ, đầu cài chiếc trâm hoa đính hồng ngọc, khí thế át người.
- Năm nay, cái Mai cũng đã tròn tám tuổi, đến lúc cho nó đi học rồi! Tuy nói con gái chỉ cần biết tam tòng tứ đức, thêu thùa may vá, không cần học nhiều chữ, nhưng là con cái nhà quan, vốn nên biết đôi ba câu thơ, vài truyện điển tích, sau có ra ngoài cũng không làm mất mặt gia đình. Ví như em ba đây, cũng từng là tài nữ một thời vang bóng mới được ông yêu thích rước về. - nói đoạn bà nhìn sang dì Hoa đang ngồi bên ghế con. Dì giật thót mình, vội dắt ta đứng dậy, cúi đầu thưa
- Dạ bẩm bà, em nào dám, vài chữ cỏn con sao dám so bì cùng ai. Nói về học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng vẫn là bà cả nhà này. Cái Mai được phúc đi học cùng các chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-nam-nhan-benh-lai-la-phuc-cua-ta/2895109/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.